Chương 5: Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hanbin: Anh gọi tôi?

-...: Đúng rồi, chính là mày đấy

-Hanbin: Anh cần gì sao?

-...: Giúp tao một chút nhé

-Hanbin: Vâng... Anh cần gì ạ?

-...: Haha... Vậy thì được_ kết câu là cái phẩy tay ra hiệu của hắn

   Có hai người đàn ông to lớn từ trong cái ngõ nhỏ bước ra, theo như Hanbin ước tính, hai người đó cũng phải m8 gần m9 ngang ngửa Eunchan. Cậu sợ hãi lùi ra sau định chạy đi thì bị kéo cả người lại, một kẻ khống chế cậu còn một kẻ đứng sau người vừa nói chuyện với cậu, cảm xúc khó hiểu, bức xúc và sợ hãi đan xen cậu lên tiếng

-Hanbin: Anh muốn làm gì tôi!?

-...: Tao chỉ cần một ít tài sản

-Hanbin: Ý anh là gì!?

-...: Hừm, chỉ là ta cần nội tạng của mày

-Hanbin: H... Hả...

-...: Đúng rồi đấy, nội tạng

   Hanbin bắt đầu run cầm cập, cậu chưa bao giờ đụng phải những người như thế này cậu chẳng biết phải làm gì, lúc này mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu

-...: Tao chỉ đùa thôi, sao mày phải sợ hãi vậy

-Hanbin:...

-...: Bọn tao cần một ít tiền, cho tao tiền nhé... Được chứ?_ Hắn vừa nở một nụ cười man rợ và lục túi cậu

-Hanbin: Không! Không!_ Cậu lấy chân đạp mạnh vào mặt hắn rồi bị ăn một cú vả đau điếng

-...: Thằng chó đẻ!_ Kẻ đó vừa chửi vừa đánh cậu

-Hanbin: Haa... Haa... Tên điên!

-...: Tao điên thì sao chứ haha

   Hanbin bị đá vào bụng nhiều lần, cậu gục xuống và được thả ra. Nhưng mấy kẻ đó vẫn chưa buông tha cho cậu, chúng kéo cậu vào sâu trong con hẻm nhỏ và ra sức đánh cậu. Hết đạp rồi lại đánh, chúng đánh cậu dã man vừa đánh thậm chí vừa chửi. Kẻ đứng đầu rút từ trong túi ra một con dao ra hiệu cho hai tên thuộc hạ rút xuống. Hắn tiến đến chỗ cậu và kề con dao sát vào cổ Hanbin và nói

-...: Đáng ra mày không nên chọc tức tao, mày thấy hậu quả rồi chứ

-Hanbin: Haa... Haa... Tên khốn...

-...: Mày còn dám mạnh miệng, nhưng thôi bọn tao sẽ lấy một ít tài sản của mày

   Kẻ đó cất con dao đi, tiếp tục ra hiệu cho hai tên đàn em kia lục soát người của cậu, chúng lấy đi hết đống tiền lẻ ra đưa cho tên cầm đầu

-...: Mày chỉ có mấy tờ tiền này thôi à?

-Hanbin:...

-...: Chán thật đấy... Thằng ngu_ Hắn đá một phát mạnh xuống người Hanbin rồi ném thẳng chỗ tiền lẻ kia vào mặt cậu và rời đi

   Trước khi rời đi hẳn, lũ người đó còn ném thêm cục đá vào người cậu tạo nên mấy vết xước trên cơ thể

   Hanbin vẫn nằm trên mặt đất nóng ran, cậu không thể tự mình gượng dậy được, cậu bất lực nghĩ

-Hanbin: "Thật tệ, biết thế mình chẳng dừng lại, biết thế mình chẳng đi ăn trưa ở bên ngoài, biết thế... biết thế... biết thế..."

   Cậu chẳng thể làm được gì, cậu cứ lặp lại một câu nói "Giúp tôi với... cứu tôi với". Cậu vẫn cứ nằm đấy kêu cứu, từng tiếng kêu the thé của cậu như muốn cứa nát trái tim nghe đau xót vô cùng nhưng lại chẳng có ai đến để giúp đỡ cậu. Khi đôi mắt cậu dần nhắm lại thì có một cô gái chạy đến

-...: Cậu gì ơi! Cậu không sao chứ!

-Hanbin: "May thật đấy..."

-...: Cậu gì ơi, cậu có làm sao không? Đừng nhắm mắt, đừng mà, có tôi ở đây rồi. Đừng nhắ...

-Hanbin: Tôi vẫn chưa chết đâu... cô không cần phải hét lên như vậy

-...: À... Để tôi dìu anh

   May cho Hanbin là cô gái ấy đến kịp lúc, cô dìu cậu lên taxi và đưa về nhà băng bó


__________________________

-Hanbin: Cảm ơn cô, phiền cô rồi_ Cậu vừa cười vừa nói

-...: Bị như này mà anh vẫn cười được sao? Không cần phải cảm ơn đâu

-Hanbin: À nhân tiện... Cô tên gì?

-...: Anh tên gì

   Hai người cùng một lúc lên tiếng, cả hai vừa ngượng ngùng vừa nhường nhau nói chuyện trước

-Hanbin: Cô nói trước đi

-...: Không anh nói trước đi

-Hanbin: Cô cứ nói trước đi_ Nói xong cậu nở một nụ cười tươi đến mức cô không thể từ chối được

-...: Ừm... tôi tên Hannah, Joo Hannah

-Hanbin: Tôi tên Oh Hanbin

-Hannah: Ô! Tôi từng nghe về cậu, có phải cậu là thực tập sinh mới đến ở Yuehua đúng không

-Hanbin: Đúng rồi, sao cô biết?

-Hannah: Tôi có anh trai làm quản lí nhóm thực tập sinh

-Hanbin: Anh cô sao? Ý cô là anh Hajin?

-Hannah: Đúng rồi

-Hanbin: Vậy sao? Trùng hợp quá rồi

   Và cứ như vậy, hai người ngồi nói chuyện với nhau mà quên mất cả thời gian. Lúc Hanbin nhìn lại đồng hồ thì đã là 2h chiều, cậu vội chào tạm biệt Hannah và định ra về

-Hannah: Khoan, Hanbin à em định mặc cái áo đó mà quay về công ty sao

-Hanbin: Vâng ạ?

-Hannah: Chị biết là em vội nhưng hãy mặc cái áo này vào, còn đây là số điện thoại của chị

-Hanbin: Vâng, em cảm ơn chị, chào chị!

-Hannah: Ừm, bye bye! 

-Hanbin: À mà chị ơi

-Hannah: Sao vậy?

-Hanbin: Chuyện chiều nay... Chị giữ bí mật dùm em nhé

-Hannah:...

-Hanbin: Coi như em cầu xin chị, em không muốn ai biết đâu...

-Hanbin: Chị nhé

-Hannah: Được thôi...


_______________________________

   Lúc Hanbin quay lại công ty cũng đã gần 3h chiều, cậu kiểm tra điện thoại mới biết anh Hajin và Lew gọi cậu nhiều đến nhường nào, có lẽ họ đã rất lo lắng cho cậu mà cậu lại ngồi tâm sự với một người mới quen. Vừa cảm thấy tội lỗi, cậu mở cửa phòng tập và đi vào, chào đón cậu là những cái nhìn lạnh giá đầy sự trách móc chỉ có hai người Euiwoong và anh Hajin là có sự lo lắng cho cậu

-Hanbin: Xin lỗi mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro