Chương 6: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hanbin: Xin lỗi mọi người

-Hajin: Không sao đâu, nhưng em đã đi đâu thế?

-Hanbin: À... Dạ... e... Em... Lạc đường ạ

   Cậu cố gắng gượng cười để Hajin không nghi ngờ nhưng chính vì nụ cười gượng gạo ấy lại khiến cho Hajin nghi ngờ thêm, thậm chí còn suy diễn đủ câu chuyện đã diễn ra với Hanbin

-Hajin: Thôi được rồi, em về được công ty đã là may mắn lắm rồi, nếu có vấn đề gì thì thông báo lại cho anh. Suýt thì anh đã phải báo cảnh sát đấy, biến mất gần hai tiếng làm cho anh lo chết luôn Hanbin à

-Hanbin: Haha... Vâng...

   Cho đến khi anh Hajin đi, nhóm thực tập sinh các cậu đã quay lại tập luyện. May mắn cho Hanbin chiều nay, bọn họ không tập nhảy mà tập trung vào giọng hát và kĩ năng rap

   Có lẽ may mắn là như vậy nhưng Hanbin quên mất Lew không ở tại vocal line mà cậu ấy lại là rapper. Hanbin bị chia ra ngồi cùng Hyeongseop, Eunchan và Hyuk những người câu chưa hề thân thiết thậm chí có lẽ họ còn cảm thấy ác cảm đối với cậu. Hanbin nuốt nước mắt vào trong mà ngồi tập luyện giọng cùng với bọn họ

____________________________

-Hyeongseop: Anh Hanbin, giọng của anh to và vang thật, tôi thấy khá ngưỡng mộ đấy

-Hanbin: Ừm cảm ơn nhé, anh còn nghĩ giọng của anh ngang và chói

-Hyeongseop: Ai lại nghĩ như vậy chứ, tôi thấy giọng hát của anh rất đặc biệt_ Nói rồi Hyeongseop lấy tay đập vào vai Hanbin

   Hanbin với Hyeongseop tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mà nói chuyện với nhau, có lẽ bọn họ đã dần làm quen được với đối phương. Ban đầu Hanbin nghĩ Hyeongseop không thích cậu vì ánh mắt lạnh lẽo ấy mỗi khi nhìn vào cậu, hiện giờ Hanbin đã biết Hyeongseop không có ác cảm đối với cậu nhưng giọng điệu lạnh lùng và ánh mắt băng giá đó lại làm Hanbin thấy phân vân không biết liệu việc Hyeongseop chủ động nói chuyện với cậu có phải thực sự là em ấy không thấy ghét cậu hay đó chỉ là sự thương hại đối với người mới xuất hiện.

   Cậu vẫn không biết cảm xúc của Hyeongseop ra sao khi nói chuyện với cậu, thực sự em ấy quá khó đoán, nhưng có lẽ Hyeongseop chỉ khó đoán khoảng thời gian hiện tại, sau này lỡ đâu lại thay đổi 

   Những dòng suy nghĩ dài dằng dặc cứ hiện diện mãi trong đầu Hanbin, cậu muốn đập tan đi những suy nghĩ chóng mặt đó, đang vò đầu bứt tai thì Eunchan tiến đến gọi khiến cho cậu giật thót tim

-Eunchan: Anh Hanbin

-Hanbin: Hửm?

-Eunchan: Có lẽ hỏi như này sẽ thật kì lạ nhưng...

-Hanbin: Không sao, em cứ tự nhiên

-Eunchan: À vâng... tại sao anh lại chuyển về đây ạ? chẳng phải ở công ty cũ mà ra mắt thì sẽ tốt hơn sao?

-Hanbin: À... Ừm... Chuyện...

-Eunchan: Nếu khó nói quá thì anh không cần phải trả lời đâu ạ, em xin lỗi vì đã vô duyên vô cớ hỏi anh câu đấy

-Hanbin: Cảm ơn em_ Cậu nở một nụ cười rạng rỡ khiến cho trái tim của Eunchan hẫng đi vài nhịp

__________________________________

   Nhóm thực tập sinh cùng nhau tản bộ trong một buổi chiều muộn, đèn đường đã sáng, mặt trời dần đi xuống còn mặt trăng lại từ từ lên cao. Ánh nắng cũng đã dần vụt tắt, chỉ còn một chút đọng lại khi mặt trời chưa tắt hẳn. Mặt trăng đã lên đến đỉnh, mặt trời cũng đã đi ngủ mất, chỉ còn ánh đèn đường và một thành phố nhộn nhịp hoa lệ cùng với bảy cậu con trai vẫn cười cười nói nói, hôm nay bọn họ tan muộn hơn mọi khi

   Gần hai mươi phút đi bộ, bọn họ cũng đã về đến kí túc xá. Lần lượt từng người xông thẳng vào trong, bọn họ như mấy đứa trẻ lên năm đang than đói

-Hwarang: Đói... quá_ Mặt của Hwarang như một bộ xương khô khi cậu kêu than

-Lew: Than ít thôi đi tắm đi

-Hwarang: ừ

   Nói xong Hwarang đứng dậy rời khỏi sofa nhưng không phải đi tắm mà là đi lục tủ lạnh, cậu mở toang cánh cửa tủ mà nhìn vào trong, vừa ló đầu vào cậu đã thấy sự lạnh giá và vắng lặng của cái tủ, không nhịn được mà cậu buột miệng lên tiếng

-Hwarang: Sao tủ lạnh không có đồ ăn thế

-Eunchan: Có ai thèm đi mua đâu_ Eunchan vừa uống một ngụm sữa chuối vừa nói

-Hwarang: Ra thế... thôi đi tắm đây_ Hwarang đóng cửa tủ lại mà lủi thủi quay mông đi tắm

-Taerae: Ủa anh, chưa lấy quần áo với khăn sao mà vào tắm được

-Hwarang: Ừ ha...

-Hyeongseop: Đói quá dở hơi rồi hay sao ấy, thôi anh cũng đi tắm đây

-Hyuk: Khoan đã, để em tắm trước

-Taerae: Kí túc mình có hẳn bốn cái phòng, cần gì phải tranh dành như thế "ôi những người không tỉnh táo"_ Taerae bất lực cảm thấy mấy người anh mình thật khó hiểu



(Kí túc xá mấy khứa có mấy phòng vs ý mình ko nhớ, có tiết lộ lúc mẻ Hyuk đếm phòng ấy=))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro