Chương 7: Suýt bị lật tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hanbin cởi áo khoác ra, hai cánh tay của cậu có nhiều vết thương, bầm tím có xước có thậm chí còn trầy một mảng khá lớn nhìn cũng biết chúng đau nhường nào. Khi cởi hết bộ đồ ra, trên cơ thể không còn là làn da trắng hồng nữa mà nó ửng đỏ, hiện lên hàng trăm những vết bầm vết xước đã được qua xử lí, cơ thể của cậu loang lổ màu tím đôi chút có những vết đỏ thậm chí sau lưng trông còn đáng sợ hơn. Cậu nhanh chóng vào tắm, nước chảy xối xả lên người cậu khiến cho những vết trầy xước đã đau lại thêm đau.

   Tắm xong cậu lấy tuýp thuốc được Hannah đưa cho lúc chiều mà bôi vào vết thương, cậu nén cơn đau cố gắng tự thoa thuốc lên lưng. Cơn đau đã kết thúc, Hanbin ngồi đợi một lúc mới mặc quần áo vào, mặc quần áo cũng khó khăn vì đau đớn, cả quá trình tắm cậu đều muốn làm thật nhanh để không cảm thấy đau. Cậu mặc một chiếc áo dài tay cho dù trông cậu thật dở hơi do mặc quần áo dài vào mùa hè nhưng cậu vẫn phải chịu, không được để cho người khác lo lắng vì mình, quần áo cọ sát vào vết thương làm cho cậu thấy xót vô cùng. Trước khi ra khỏi phòng tắm, cậu bôi thứ gì đó lên cổ tay và đeo cái vòng có hình con mèo vào nó

-Lew: Anh Hanbin, sao anh tắm lâu vậy. Em còn tưởng anh ngủ rồi cơ haha_ Lew vừa cười vừa nói lúc Hanbin từ phòng tắm đi ra

-Hanbin: À, haha anh ngủ thật đấy

-Lew: HẢ, THẬT Á!?

-Hanbin: Haha

-Lew: Để em sấy tóc cho anh

-Hanbin: Anh không cần sấy tóc đâu, cảm ơn em

-Lew: Không! Anh không cho em sấy tóc thì em giận anh 1 tuần... à không 1 ngày... không không 1 tiếng

-Hanbin: Haha... thôi được rồi

-Lew: Đợi em một xíu để em tìm máy sấy nhé

   Hanbin ngồi đợi trong phòng khi Lew chạy ra ngoài lấy máy sấy tóc, bỗng chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu cậu

-Hanbin: "Nếu Lew sấy tóc cho mình thì lỡ đâu lại để lộ vết bầm thì sao, không không được!!!"

-Lew: Anh Hanbin! Sấy tóc!

-Lew: Ơ, anh Hanbin anh đâu rồi?

   Trong lúc Lew đang chuẩn bị vào để sấy tóc cho Hanbin thì Hanbin đã nhanh chóng núp bên dưới gầm giường của Lew

-Lew: À, anh đây rồi_ Cậu cười cười rồi xách Hanbin lên đặt xuống giường cậu

-Lew: Sao anh lại trốn dưới gầm giường em thế?

-Hanbin: À... Ừ thì... Móc khoá của anh rơi xuống đấy_ Cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ vô tội

-Lew: Thôi được rồi

   Cuối cùng thì sau bao nhiêu chống cự của Hanbin, Lee Euiwoong cậu đây đã sấy tóc được cho anh ấy, cảm giác cứ như sấy lông cho mấy con mèo nhỏ vậy

-Lew: Chà xong rồi, ra ăn cơm thôi anh Hanbin... Anh Hanbin?

   Lew nói mãi mà chẳng thấy Hanbin trả lời, nhìn vào anh ấy cậu mới thấy khuôn mặt của anh đang tái mét người thì run cầm cập

-Hanbin: "Chết rồi, Euiwoong nó đã phát hiện ra chưa nhở... Chết thật rồi Hưng ơi!!!"

-Lew: Anh Hanbin!? "Anh ấy bị làm sao vậy!?"

-Hanbin: "Thôi xong kiểu gì cũng bị tra hỏi đến cùng, chết rồiiiii Thằng bé sẽ lo chết"

-Lew: A...anh Hanbin!

-Hanbin: Hả? "Xong rồi kiếp này coi như bỏ"

-Lew: Anh bị làm sao vậy? Máy sấy nóng quá à? Hay em làm anh đau ở đâu ư?

-Hanbin: À không không, anh nghĩ đến cái phim mà mình xem sáng nay ấy... haha...

-Lew: Chúng ta ra ăn cơm đi

-Hanbin: Ừ...ừm

   Hanbin cùng Euiwoong lon ton tắt đèn chạy ra khỏi phòng, bọn họ ngồi vào bàn ăn tối cùng các thành viên, đang ăn ngon lành thì tự dưng Hyeongseop nói

-Hyeongseop: Cái vòng tay của anh Hanbin đẹp nhỉ

-Hanbin: Ừm

-Hyeongseop: Ở cổ tay đeo vòng của anh cứ có vết tối màu nhìn mờ mờ, trông như sẹo ý nhỉ_ Lời của cậu vừa thốt ra là tất cả ánh mắt của người ngồi trên bàn ăn đổ dồn vào nhìn Hanbin

-Hanbin: H...hả?...vết tối màu?

   Hanbin giật mình khi nghe Hyeongseop nói vậy, cậu từ từ nhìn xuống cổ tay của mình đúng là có vạch mờ dù rõ là cậu đã dán băng và dùng kem che khuyết điểm, chẳng hiểu sao lại bị nhìn thấy

-Hanbin: Ý em là vết này đúng không? Anh lỡ tay để mực bôi vào rồi quệt đi đấy...không có gì đâu_ Hanbin vừa đổ mồ hôi vừa giải thích

-Lew: Anh đổ mồ hôi rồi kìa, sao anh không mặc quần áo ngắn cho mát

-Hanbin: À...à...dạo này anh thấy lạnh thì anh mặc thôi haha...

-Lew: Ra vậy

   Sau bữa tối mọi người cùng nhau dọn dẹp, Hanbin định xung phong rửa bát thì nhớ ra cậu không thể sắn tay áo lên được và kí túc xá cũng không có găng tay, cậu chỉ đành hỗ trợ dọn quét nhà và làm một số thứ lặt vặt khác

   Đang say sưa làm thì bỗng dưng cậu bị nắm vào cánh tay

-Lew: Anh Hanbin cẩn thận va vào...

-Hanbin: Ah...!_ Cậu kêu lên một tiếng rồi dựt tay lại không may việc đó lại vô tình thu hút sự chú ý của thành viên khác trong bếp

-Lew: Anh không sao chứ!? Em xin lỗi!

-Hanbin: Anh không sao, xin lỗi em anh bị giật mình, em không cần xin lỗi đâu_ Cậu lại gượng cười để xoa dịu sự lo lắng của Lew

-Hyeongseop: "Giật mình mà như vậy ư? Có điên thì cũng không tin được..."

   Hanbin thở hắt vào phòng khách chơi, lúc đó cậu có đi qua Hwarang. Cổ áo rộng vô tình làm lộ một đoạn lưng có màu tím bầm

-Hwarang: "Cái đó là...vết bầm ư...?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro