Chương 8: Đi chơi buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hanbin đang ngồi trên giường suy nghĩ, cậu nhìn vào cổ tay trái, tháo chiếc vòng ra mà xoa vào. Cậu nhẹ nhàng dán một miếng băng che sẹo à bôi một ít kem che khuyết điểm lên

-Hanbin: "Mình sơ ý quá rồi, mà vết sẹo này vẫn chẳng  mờ đi...chắc là 2 tuần chưa đủ cho nó phục hồi...thôi kệ nó không nghĩ nữa"

   Dòng suy nghĩ của Hanbin ngừng lại, cậu đeo vòng và leo xuống giường. Trước khi xuống cậu có lấy một cái túi đeo chéo, tối nay cậu sẽ ra ngoài cho khuây khỏa

-Lew: Anh Hanbin!

-Hanbin: Hửm?

-Lew: Anh đi đâu vậy?

-Hanbin: Anh ra ngoài đi dạo xíu mà

-Lew: Vâng, anh đi vui vẻ

-Hanbin: Em không đi sao?

-Lew: Không ạ

-Hwarang: "Sao anh ta lại có vết bầm tím ở lưng? Đấy liệu có phải là lí do mà anh ta mặc quần áo dài?"

   Hanbin vẫy tay tạm biệt Lew với hai người bên trong đang lườm cậu và đóng cửa phòng, mới ra khỏi phòng cậu đã gặp Eunchan cùng Hyeongseop ra ngoài

-Eunchan: Anh định đi đâu vậy ạ?

-Hanbin: À...anh chỉ ra ngoài chơi thôi

-Eunchan: Vậy sao

-Hanbin: Ừm hai đứa có muốn đi cùng không? Chắc hai đứa cũng không muốn đi với anh đâu nh...

-Hyeongseop: Em đi_ Nói rồi cậu lại trở vào phòng và quay lại cùng một cái balo nhỏ xinh với khuôn mặt lạnh tanh

-Eunchan: E...em cũng đi_ Eunchan nhanh nhanh chóng chạy vào phòng lấy ví và điện thoại ra ngoài

-Hanbin: Đi thôi_ Cậu phấn khích nói lớn

   Ba người cùng nhau ra ngoài, có lẽ đây sẽ là cơ hội để hai người kết nối với Hanbin

______________________________

-Hyeongseop: Chúng ta đi đâu vậy anh Hanbin?

-Hanbin: Chợ đêm, có nhiều đồ ăn lắm_ Mắt Hanbin sáng rực khi nhắc về nó

-Hyeongseop: "Vậy là đi ra ngoài để ăn"  Nhưng mà chúng ta vừa ăn tối xong

-Hanbin: Đúng vậy...nên...

-Hyeongseop: Nên?

-Hanbin: Ta phải ăn thêm để có sức đi ngủ

-Hyeongseop/Eunchan: H...hả?

-Hanbin: Đúng vậy, ăn thêm

   Và cứ như thế, hai người đi theo Hanbin như hai người trông trẻ với một đứa nhóc nghịch ngợm hay tò mò

-Hanbin: Cô cho cháu 3 suất ạ

-Eunchan: Anh Hanbin...em không ăn đâu

-Hanbin: Ngon lắm, ăn thử một miếng chắc chắn em sẽ muốn ăn thêm

___________________________

-Hanbin: Bác cho cháu cái này cái này với cả cái kia nữa

-Hyeongseop: Ăn cái này không tốt đâu anh Hanbin

-Hanbin: Nhưng nó ngon

___________________________

-Hanbin: Em lấy nó với cả cái mà anh bảo bán chạy nhất ấy

-Hyeongseop: Anh Hanbin! Anh không nên ăn nhiều, vừa tốn tiền vừa hại sức khoẻ đấy. Với cả việc ăn nhiều không tốt đâu

-Hanbin: Nhưng nó ngon

-Hyeongseop: Anh!...Byeongseop! Em cũng hùa theo anh ấy à? Em!...ưm...ngon đấy...nhưng anh Hanbin! Anh không nên đút cho em chứ!!!

___________________________

-Hanbin: 3 que kem ạ, cháu cảm ơn! Này ăn đi hai đứa...ủa hai đứa

-Eunchan/Hyeongseop: Bọn em mệt lắm rồi, tha cho bọn em

-Hanbin: Nốt rồi mình đi chơi ở đâu đó đi

___________________________

   Cuối cùng hai anh trầm tính chàng vác theo cái bụng no nê đi dạo với Hanbin quanh công viên, bỗng Hanbin lên tiếng

-Hanbin: Xích đu kìa, ngồi vào không?

-Hyeongseop: Anh cứ ngồi lên đi_ Cậu nhìn anh rồi nở một nụ cười bất lực

-Eunchan: Hai anh khát chứ, để em đi mua nước

-Hyeongseop: Ừm

   Cho đến khi Eunchan chạy đi mua nước, Hyeongseop mới tiến đến cái xích đu bên cạnh mà ngồi vào, cậu nói

-Hyeongseop: Anh Hanbin, anh biết không

-Hanbin: Sao thế?

-Hyeongseop: Ban đầu em có ác cảm với anh

-Hanbin: Anh biết

-Hyeongseop: Nhưng sau đó khi tập luyện với anh và nhìn vào những cố gắng từ quá khứ của anh em mới thấy thật nể phục anh

-Hanbin: Không cần phải như vậy đâu haha...

-Hyeongseop: Em thực sự xin lỗi vì đã từng nghĩ xấu về anh, khi tiếp xúc dần với anh em mới biết anh là một người ấm áp nhường nào, tận tâm nhường nào. Trước khi anh vào công ty, tại nhóm em là một người anh cả...em không biết nên dựa dẫm vào ai

-Hyeongseop: Việc làm anh của cả năm người em thật sự khó khăn, em phải luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và quyết đoán để mấy đứa em có thể cảm thấy an tâm. Cũng vì thế mà em không dám dựa dẫm vào bất cứ thành viên nào trong nhóm, nhưng vì sự xuất hiện của anh, mọi thứ đã thay đổi...

-Hyeongseop: Em cảm ơn...và em xin lỗi

-Hanbin: Thật mừng khi nghe em nói như vậy, ban đầu anh thấy cô đơn lắm, cảm ơn em nhé

   Hanbin cuối cùng cũng đã nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười của cậu như ánh mặt trời chiếu sáng cho sự tối tăm trong lòng của Hyeongseop, nhìn Hanbin cười mà Hyeongseop cũng vô thức mỉm cười theo

-Eunchan: Em mua nước về rồi này...hai anh làm gì mà ôm nhau trước xích đu thế

-Hanbin: Ra đây ôm cùng bọn anh đi

   Thế là ba người đứng trong công viên ôm nhau hơn mười lăm phút

-...: Mẹ ơi, sao ba anh kia lại ôm nhau thế ạ?

-...: Tại ba anh ấy yêu quý nhau đấy con ạ

-...: Vâng

-...: "Sợ thật đấy, không biết liệu đó có phải ma đứng ở công viên không nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro