Chương 9: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Eunchan: Em nghĩ chúng ta đứng ôm nhau khá lâu rồi ấy

-Hyeongseop: Thêm một lúc nữa

-Hanbin: Muộn rồi, chúng ta nên về kẻo mọi người lo lắng

  Cả ba người cùng nhau tản bộ về, trên đường họ gặp một tiệm tạp hoá nhỏ, thấy nó hai người em phải gồng cơ tay lên giam giữ Hanbin để cậu không đi mua thêm đồ ăn vặt. Sau lần đi chơi chợ đêm họ đã rút ra được kinh nghiệm, hễ cứ chỗ nào có bán đồ ăn vặt là họ lại chuẩn bị tinh thần giữ Hanbin lại

-Hanbin: Thả anh ra, anh không mua đâu mà

-Hyeongseop/Eunchan: Không được!

-Hanbin: Đi mà...nhé

-Hyeongseop: Nhưng anh không được mua đồ

-Hanbin: Ừ!

   Cứ thế cả ba người lại đi tiếp, mãi mới về đến kí túc xá nên bọn họ mệt lả người. Nói là mệt nhưng chỉ có hai người Eunchan và Hyeongseop mệt chứ Hanbin vẫn còn đang phơn phởn định lấy thêm thứ gì đó bỏ vào miệng

   Hanbin đang hào hứng mở cửa tủ lạnh ra, vừa nhìn vào trong mặt cậu đã biến sắc. Trong tủ trống trơn không có một chút đồ ăn nào hết, chỉ có sữa chuối và một ít rau, mấy đứa này sống healthy vậy???

   Lí do mà tủ lạnh trống trơn thì Hanbin có lẽ không biết, trong nhóm này có một mình cậu thạo việc nấu ăn. Trước khi cậu xuất hiện thì một là ăn cơm chan nước canh không thịt hai là anh Hajin nấu cho họ, lúc nào anh Hajin không nấu được là họ ra ngoài ăn hoặc đặt đồ về

-Hanbin: "Mới ở đây được hai ngày mà sao mình phát hiện ra đủ sự thật trần trụi về mấy đứa này vậy???"

   Dù sao cũng đã là 9h tối, Hanbin đi đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường ngủ luôn. Lí do mà hôm nay cậu ngủ sớm là gì thì chẳng có lí do nào cả, cậu chỉ muốn ngủ thôi

________________________

-...: Này! cút ra khỏi chỗ làm việc của tao

-...: Ê thằng súc vật kia lấy cho tao cốc cà phê

-...: Thằng chó này mày dám làm trái lời à!?

-...: Con mẹ mày thằng bẩn thỉu

-Hanbin: Không...không...

-...: Mày cố tình câu dẫn nhân viên trong này à? Cái thằng háo sắc haha, khốn nạn thật đấy. Cút!

-Hanbin: Không...không...tôi không làm gì cả 

-...: Nói thật với tao! Mày đưa cho giám đốc bao nhiêu tiền mới vào được đây!? Loại như mày không xứng

-...: Có phải mày câu dẫn giám đốc không thằng điếm!

-Hanbin: Không...đừng nói tôi như vậy...

-...: Con súc vật! Hôi thối! Thứ kinh tởm! Đừng động vào tao!

-Hanbin: Tôi...tôi không cố ý

-...: Mày biết mày vừa làm ra chuyện gì không tên điếm súc vật

-Hanbin: Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi

-...: Con chó cái của giám đốc

-...: Thế mà cũng được giám đốc cho vào đây, kĩ năng kém hẳn so với chúng ta haha

-...: Kém cỏi! Ngu dốt

-...: Kinh tởm! Nhìn phát ớn, đừng dùng cái giọng đấy mà nói với tao!

-...: Mày lại nhảy sai rồi đồ thất bại!

-Hanbin: Không không

-Hanbin: "Mình phải chạy, phải trốn" Đừng cười tôi nữa...không...đừng lan truyền tin đồn ấy nữa...làm ơn

-Hanbin: "Sao càng chạy lại càng bị kéo xuống...đừng kéo tôi nữa...làm ơn...không không..."

-Hanbin: "Phải vùng dậy...phải chạy trốn...không được!"

-Hanbin: "Mấy bàn tay này đáng sợ quá" Làm ơn đừng kéo tôi xuống nữa...đừng...

-Hanbin: Tôi đâu có làm gì các người đâu...

_______________________________

   Hanbin bật dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi cậu đổ xuống y như tắm, cậu nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, bật vòi nước lên và lấy tay lau vào mặt

-Hanbin: Mình vẫn mơ thấy nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro