Chương 10: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hanbin: "Cho đến giờ...giấc mơ đáng sợ ấy vẫn bám lấy mình...nếu tin đồn vớ vẩn ấy chẳng bị lan truyền khắp công ty thì có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn...anh ta vẫn sống tốt như vậy...thật chẳng công bằng. Ôi người mình đau mỏi quá...mấy vết bầm tím đáng ghét, lại còn phải bôi thuốc nữa"

   Hanbin vừa bôi thuốc xong từ phòng vệ sinh bước ra, cũng vì cơn ác mộng ấy mà cậu chẳng dám ngủ tiếp, thật trùng hợp khi giờ cũng là 6h kém. Cậu lại quay vào phòng vệ sinh mà vệ sinh cá nhân, xong hết cậu bắt đầu thực hiện công việc bếp núc

-Hanbin: "Lúc nào nấu ăn cũng thấy vui thế này, có lẽ mình nên tham gia một lớp học nấu ăn"_ Cậu vừa nghĩ vừa hạnh phúc cười

-Hanbin: "Cái cây kia đẹp ghê, Lew đằng sau cái cây cũng đẹp ghê...khoan...từ từ...LEW!?" Sao em lại nấp sau bụi cây thế Woongie?

-Lew: À em rình mò anh đấy "Anh ấy vừa gọi mình là Woongie...Woongie sao...nghe cute quá...không được thở gấp Euiwoong không được, tai không được đỏ, bình tĩnh thôi Lee Euiwoong"

-Hanbin: Haha, lại đây ngồi ăn với anh này

-Lew: V...vâng_ Lew đỏ mặt tiến đến ngồi cạnh Hanbin

-Hanbin: Em mệt sao? Tai với mặt em đỏ quá nè

-Lew: E...em...em...em_ Cậu lắp ba lắp bắp chưa nói xong một câu hồn đã lìa khỏi xác

-Hanbin: LEW!!! LEW!!! Em bị làm sao vậy!?

-Lew: V...vâng...anh...anh đẹ...đẹp...tr...tr...tr...trai lắm

____________________________

-Hanbin: Thật là, haaa...anh còn tưởng em bị làm sao, chỉ ngại thôi hả?

-Lew: V...vâng

-Hanbin: Không phải ngại đâu

-Lew: Anh nói thật á

-Hanbin: Ừm, em cứ thoải mái đi

-Lew: À anh quản lí nói hôm nay chúng ta phải đến sớm

-Hanbin: Vậy để anh đi gọi chúng

-Lew: Để em gọi Hwarang với anh Hyuk dậy, anh không gọi được anh Hyuk đâu

-Hanbin: Ừm

   Hai người đi vào hai phòng khác nhau, Lew thì vào trong phòng hét lên còn Hanbin vào phòng nhẹ nhàng gọi ba người em dậy

-Lew: DẬYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!! DẬY!!! HÔM NAY KHÔNG ĐẾN ĐÚNG GIỜ THÌ NỘP 15000 WON!!!

-Hwarang: Hả!?

-Hyuk: Cái gì cơ!?

   Nhờ có chiêu thức bí mật của Lew mà cậu gọi được hai người kia dậy, quan trọng là cậu đã gọi được kẻ khi ngủ thì không bao giờ tỉnh, cậu xúc động vì sự thông minh xuất sắc này của mình mà rơi một giọt lê tự hào.

   Về phía Hanbin thì nhẹ nhàng hơn, cậu từ tốn gọi được Eunchan và Hyeongseop dậy, hai người có vẻ rất hạnh phúc chỉ có mỗi Taerae là càm ràm

-Taerae: Hừ! Mới sáng sớm

-Hanbin: Ừ thì...hôm qua anh quản lí nói là hôm nay phải đến sớm..."Ôi trời..."

-Taerae: Chậc!

   Năm người dậy sau cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng, vừa ăn được miếng đầu đôi mắt của họ lập tức sáng lên mà cảm thán

-Taerae: U! Anh Woong bây giờ nấu ăn ngon hơn nè, không còn dở nữa

-Hwarang: Món lạ nhưng ngon quá

-Eunchan: Đỉnh đấy Woong

-Hyuk: Ngon quá, ngon thật đấy

-Hyeongseop: Ngon quá Euiwoong à

-Lew: Xem ra mọi người cứ khen em nhỉ

-Hyeongseop: Chứ không phải em nấu à

-Lew: Vâng

-Hyuk: Vậy thì ý em là...

-Hwarang: Món này là Hanbin nấu á!?

-Lew: Đúng rồi

   Lew vừa dứt câu, cả năm người không hẹn mà cùng nhìn vào đĩa đồ ăn đã sớm sạch bong rồi nhìn vào nhau sau đó họ lại nhìn về phía Hanbin đang cười

-Hyeongseop: Anh nấu ngon thật đấy

-Hwarang: "Thật á?"

-Eunchan: Em bất ngờ lắm luôn

-Hyuk: "Sao anh ta nấu ăn đỉnh thế???"

-Taerae: Bảo sao món hôm nay ngon chứ không dở như ngày thường

-Lew: Này, đã được hưởng rồi thì đừng nói... Anh nấu ăn tệ vậy à

-Hanbin: Anh sẽ dạy em nấu ăn_ Hanbin vừa cười vừa đặt tay lên vai Lew

-Lew: Vâng

______________________________

Hajin: Mấy đứa có biết lí do vì sao hôm nay anh gọi đến sớm không?

-Không ạ

-Hajin: Để các em làm quen với huấn luyện viên mới

-Seokjeong: Anh tên là Kim Seokjeong, cứ gọi anh là Jeong_ Người đó cởi mũ và khẩu trang ra làm quen với từng thực tập sinh

-Hanbin: "Anh Jeong?"

-Seokjeong: Hanbin! Lâu rồi mới gặp em!_ Anh đến ôm Hanbin vào lòng, quả thực anh chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại cậu như thế này

-Hanbin: Đúng là lâu rồi nhỉ, từ cái ngày...

-Seokjeong: Em không cần phải nhắc đến nó đâu, dù sao thì chúng ta cũng thoát khỏi nó rồi mà

-Hanbin: Vâng

-Hyeongseop: "Bọn họ thì thầm cái gì vậy?"

   Và như vậy, trong ngày hôm đó Seokjeong đã tập luyện cho bọn nhóc rất hăng say

-Seokjeong: Đến giờ ăn trưa rồi, đi thôi!

-Lew: Anh có biết đường trong công ty không ạ?

-Seokjeong: Tất nhiên là không rồi

   Seokjeong vừa nói thì ngay lập tức sáu cậu thực tập sinh cùng nhau đi trước dẫn đường cho anh

-Seookjeong: Hanbin à, em chưa thuộc đường trong công ty à?

-Hanbin: Em ở đây còn chưa quá ba ngày, mà đường ở công ty ngoằn ngoè lắm

-Seokjeong: Là ngoằn nghoèo, nghe vẻ như tiếng Hàn của em vẫn chưa tốt lắm nhỉ

-Hanbin: Haha, anh nói gì vậy? Em có học tiếng Hàn đàng hoàng nên cũng khá lên đấy chứ

-Seokjeong: Chẳng tin được đâu

-Hanbin: Anh cứ đợi mà xem

-Seokjeong: Này Hanbin

-Hanbin: Dạ?

-Seokjeong: Cứ nhìn em là anh lại nhớ đến chuyện cũ_ Bỗng Seokjeong dừng lại mà nói với Hanbin

-Hanbin: Tin đồn ấy à

-Seokjeong: Xin lỗi em nhưng anh cứ nhớ đến chuyện ấy chẳng quên được

-Hanbin: Cũng chỉ vì anh ta tung tin đồn...

-Seokjeong: Là em câu dẫn giám đốc thậm chí còn sàm sỡ nhân viên nữ, anh nhớ chứ, vì chúng ta đều là nạn nhân

-Hanbin: Nhưng thậm chí anh ta còn cắt ghép video gửi cho mọi người khắp công ty, cũng chỉ vì tin đồn ấy mà em bị tất cả nhân viên trong công ty kì thị, thậm chí còn bị lôi ra đánh đập vì nghĩ em là kẻ khốn nạn_ Đôi mắt cậu rũ xuống trông buồn tủi vô cùng

-Seokjeong: Xin lỗi...anh không cố ý kéo chuyện cũ lên...

-Hanbin: Không sao ạ, nhưng anh cũng là một nạn nhân, trong video ấy là hai người đàn ông trông giống em và cũng giống anh, còn tin đồn cũng gán ghép cả anh vào, những cũng chỉ tại em nên anh mới bị như vậy

-Seokjeong: Không phải là do em, anh ta vốn đã ghét anh từ trước

-Hanbin: Tin đồn ấy còn khiến anh bị ép nghỉ việc...

-Seokjeong: Có lẽ chúng ta nên ngừng nhắc đến nó tại đây

-Hanbin: Vâng

-Seokjeong: Đi tiếp thôi!

   Hai người tưởng chừng như đang nói chuyện một mình không một ai nghe thấy nhưng trong nhóm thực tập sinh đi trước đã có một người đứng lại để đợi Seokjeong mà vô tình nghe được hết cuộc trò chuyện của bọn họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro