Chương 11: Càng nhiều vết thương hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taerae: "Tin đồn? Đánh hội đồng? Kì thị??? Cái gì vậy? ai là nạn nhân? Vụ gì vậy???"

   Ngay lúc này trong lòng Taerae toàn là dấu hỏi chấm, cậu chỉ nghe thoáng qua được cuộc trò chuyện nhưng có vẻ nạn nhân trong này khá là tội nghiệp, Taerae cậu đây chẳng hiểu gì cả

-Taerae: Anh Jeongseok! Hanbin! Hai người nhanh lên

-Jeongseok: Ừ

___________________________

   Mới đó mà trời đã tối, bảy người bọn họ cùng nhau chào tạm biệt người huấn luyện viên mới được bổ nhiệm và đi bộ về kí túc xá

-Lew: Hay là đi mua sắm nhỉ

-Hwarang: Đi

-Eunchan: Tuỳ

-Lew: Byeongseop à, sao lúc nào ông cũng 'tuỳ' thế

-Hyeongseop: Tuỳ

-Lew: Được cả anh nữa

-Lew: Có ai không đồng ý không, chắc là không có ai, vậy chúng ta đi mua đồ đã rồi về kí túc xá sau

-Hanbin: Anh không đi đâu

-Lew: Anh không đồng ý thì em vẫn sẽ kéo anh đi_ Nói rồi cậu dùng tay kéo mạnh Hanbin về phía mình

-Hanbin: Ah...

   Hanbin vừa kêu lên là cả bọn nhìn vào cậu dù tiếng nhỏ nhưng ai cũng đều nghe thấy, không ai biết rằng Lew đã vô tình nắm mạnh vào vết bầm trên người Hanbin

-Lew: Anh Hanbin! Anh không sao chứ, em xin lỗi

-Hanbin: Em không cần xin lỗi, em hoảng quá rồi

-Lew: Nhưng anh...kêu lên như vậy thì chắc là đau lắm

-Hanbin: Không đau đâu em yên tâm nhé

   Vừa nói xong câu Hanbin đã nở một nụ cười chiếu sáng cả vùng trời, nụ cười đó cũng vô tình gỡ bỏ được xiềng xích giữa cậu và một chàng thanh niên

-Taerae: "Đáng yêu thật đấy"

-Lew: Anh đừng cười như thế nữa, em thấy có lỗi lắm đấy

-Hanbin: Vậy thì anh sẽ đi cùng em, được chứ

-Hyeongseop/Eunchan/Lew: Vâng!

-Lew: Ai mượn hai người nói vậy?

_______________________________

   Chẳng mấy chốc mà bảy chàng trai đã đến khu mua sắm, nơi đây to lớn và tráng lệ vô cùng. Ở đây sáng đến mức khiến người ta cứ nghĩ rằng bây giờ vẫn là ban ngày cho đến khi nhìn lại đồng hồ. Bảy chàng thanh niên không hề chia nhau ra mà họ cùng nhau đi từng khu vực mua những món đồ cần thiết về, mà những món đồ cần thiết của bọn họ thì nhiều chẳng đếm xuể, nhiều nhất thì là đồ ăn, trong tủ lạnh của bọn họ cũng chỉ còn lại vài hộp sữa chuối có đính tên Byeongseop và một ít rau cải còn thừa. Cái tủ lạnh ấy của bọn họ gần như bị bỏ quên nên hôm nay họ quyết định mua ÍT đồ về lấp tủ lạnh

-Hanbin: Để anh lấy thịt bò với gà

-Eunchan: Sao không mua thịt lợn ạ?_ Eunchan vừa nói vừa nhìn Hyeongseop với vẻ mặt gợi đòn

-Hanbin: À ừ nhỉ, để anh thêm

-Hyeongseop: Ơ...ơ

-Hanbin: Hửm? Sao thế?

_____________________________

   Đi hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng bọn họ mới dừng chân nghỉ ngơi và định đi mua thêm đồ ăn vặt. Hanbin đi đến phía Lew và vỗ vai cậu nói

-Hanbin: Anh đi vệ sinh chút nhé

-Lew: Để em đi với anh

-Hanbin: Không cần đâu

-Lew: Anh không sợ bị lạc bọn em à_ Cậu cười cười huých vai Hanbin

-Hanbin: Gì chứ, anh đi đây

-Lew: Xong rồi nhớ gọi cho em nhé

-Hanbin: Ừ!

_________________________

-Hanbin: Số của Woong...số của Woongie đâu rồi nhở

   Hanbin vừa đi vừa lướt tìm số điện thoại của Lew, vô tình cậu đâm đầu vào một người

-Hanbin: Ôi! Tôi xin lỗi

-...: Mày nghĩ xin lỗi là xong hả...con điếm của giám đốc?

-Hanbin: H...hả_ Cậu sợ hãi nhìn vào người kia, kẻ đó lại chính là thực tập sinh luôn kéo người đến đánh cậu

-...: Không ngờ là gặp mày đấy, thằng súc sinh

-...: Ôn lại chuyện cũ nhé?

   Khi cậu chưa kịp nói gì đã bị hai kẻ kia kéo đi, chúng kéo cậu đến chỗ cầu thang bộ vắng vẻ mà không có máy quay an ninh, vừa đến chúng đã treo biển đang sửa chữa mà đóng cái cửa lại cả phía trên lẫn phía dưới. Chúng ném Hanbin xuống đất, đầu tiên là một cái tát dành cho cậu, sau đó chúng mới bắt đầu đánh vào người Hanbin, thậm chí kẻ cầm đầu còn vạch áo cậu ra, dí mạnh vào những vết thương và đá vào chúng

-Hanbin: "Bọn nó đánh chẳng khác gì hồi ở công ty nhưng sao...đau quá...đừng đánh vào vết thương..."

-...: Thằng đĩ của giám đốc

-...: Chắc mày sung sướng lắm nhỉ sau khi cùng thằng Seokjeong sàm sỡ con nhân viên kia?

-...: Khiếp con súc sinh, haha mày đáng lắm

-Hanbin: Mấy...thằng...chó...

-...: Mày nói gì cơ? Hả thằng điếm này

-Hanbin: Tao...nói...CHÚNG MÀY ĐỀU LÀ MẤY CON SÚC VẬT_ Cậu gắng hét thật to lên để phía bên ngoài nghe thấy rồi nhận lại một cái đá vào mặt

   Hanbin vừa đau đớn cuộn người lại như một đứa trẻ, cậu trách ông trời tại sao lại khiến cậu như thế, tại sao lại khiến cậu bị đánh, bị chửi, bị hạ nhục

-...: Cái tư thế khỉ gió đấy cũng không làm gì được đâu con chó cái này

-...: Mẹ!

-Hanbin: MẤY THẰNG CHÓ TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐỀU LÀ BỌN ĂN BÁM, BỌN NÁT RƯỢU!

-...: Mày nói gì cơ? Mày nói ai ăn bám?

-Hanbin: TAO NÓI TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐẤY! LŨ ĐẦN ĐỘN "Làm ơn có hãy có ai nghe thấy đi...làm ơn"

__________________________

-Taerae: Mấy anh có nghe thấy tiếng hét trong này không?

-Hyeongseop: Có, em cũng nghe thấy sao?

-Lew: Nhưng mà ở đây treo biển đang sửa chữa mà

-Hyuk: Treo biển thì làm gì có ai

-Hwarang: Có lẽ ta nên đi hỏi bảo vệ

    Cả sáu người nghe theo ý kiến của Hwarang, bọn họ chạy đi tìm bảo vệ, cuối cùng cũng thấy một người

-Taerae: Chú ơi, thang bộ đang được sửa chữa lại ạ?

-Bảo vệ: Không, chúng tôi đã bảo dưỡng từ tuần trước rồi

-Lew: Bọn cháu thấy biển treo đang sửa chữa ở cầu thang kia, rồi còn có cả tiếng chửi rủa và tiếng hét ở bên trong

-Bảo vệ: "Tiếng chửi rủa với tiếng hét?"

   Chẳng nói chẳng rằng người bảo vệ đã lập tức rời vị trí và chạy đến kiểm tra, ông vứt cái biển treo kia sang một bên rồi mở cửa. Bên trong đó là một cậu con trai đang bị đánh đến chảy máu và bốn kẻ khác đứng xung quanh đánh

-Bảo vệ: Mấy cậu kia! Đứng lại!

-...: Chết tiệt

-Hanbin: "May quá rồi"

-Bảo vệ: Phiền mấy cậu gọi cấp cứu hộ tôi

   Sau khi mấy kẻ kia chạy đi, người bảo vệ đã gọi cảnh sát và kêu gọi thêm nhân viên bảo an trong siêu thị đi vây bắt. Còn về phía sáu cậu thực tập sinh kia đã nhìn được khuôn mặt của cậu trai bị đánh đến chảy đầy máu trên người, đó là khuôn mặt mà bọn họ không bao giờ quên được. Đó là khuôn mặt của Hanbin chảy đầy máu nhưng vẫn cố gượng cười

-Hanbin: Cảm...ơn


Máaaaa tự viết rồi tự khóc bị làm sao ý=)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro