Chương 12: Hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên ngoài phòng chờ là sáu cậu con trai có người vẫn còn chưa hoàn hồn với những chuyện mới xảy ra, có người thì đang tức giận, có người thì thấy có lỗi, còn có người lo lắng thậm chí có người đang cảm thấy hỗn loạn. Đứng với sáu cậu thanh niên ấy là một người đàn ông cao ráo đang lo lắng và có phần khó hiểu, người ấy từ nãy đến giờ vẫn đứng trấn an cho những cậu trai ở kia

-Hajin: Nghe này, Hanbin sẽ ổn thôi, những vết thương ấy không quá nghiêm trọng đâu

-Taerae: Một vết thì không quá nghiêm trọng nhưng trên người anh ấy đầy những vết như vậy, thế không phải là nghiêm trọng hay sao_ Sự hoảng loạn xen lẫn cả sự tức giận, Taerae không nhịn được mà đứng dậy nói lại

-Lew: Taerae à, bình tĩnh lại đi

-Taerae: Anh nhìn xem em bình tĩnh được hay sao, chắc anh cũng bình tĩnh lắm nhỉ

-Lew:...

-Hyeongseop: Liệu anh ấy có ổn không...người anh ấy đầy máu...thậm chí...thậm chí anh ấy còn...cười..._ Đôi mắt cậu trống rỗng, Hyeongseop vẫn ngồi đó gặng hỏi Hajin

-Eunchan: Chắc anh ấy sẽ ổn thôi...anh ấy sẽ ổn thôi...chắc vậy...

   Hwarang và Hyuk nãy giờ chẳng nói được câu nào, cảm xúc của hai người họ hỗn loạn, hai người họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào đáng sợ như vậy, một Hanbin đầy máu vẫn cố gắng gượng cười. Có lẽ hình ảnh ấy sẽ đi theo họ cả đời

-Hwarang: Bọn chúng là những kẻ vô nhân tính...vô nhân tính_ Miệng Hwarang lẩm bẩm liên tục câu nói ấy nhưng tiếng lại nhỏ chỉ đủ cho Hyuk ngồi cạnh nghe thấy

   Trong lúc đó, một người mặc bộ quần áo trắng muốt từ trong phòng bệnh 191 bước ra

-...: Tất cả mọi người đều là người nhà bệnh nhân đúng không? Vậy thì tôi sẽ thông báo về tình trạng của cậu Hanbin

-Hajin: Vâng

-...: Cậu Hanbin không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ là bị đánh đến mức ngất đi. Trên người cậu ấy có những vết bầm tím đang dần dần hồi phục có lẽ là xuất hiện từ trước khi xảy ra chuyện này

   Nghe đến đây sáu người con trai đang ngồi ở đây đều đứng hình, giờ họ đã hiểu vì sao hai lần Lew kéo Hanbin cậu đều kêu lên như vậy, đều có nguyên do hết

-...: Những vết thương gần đây không quá nghiêm trọng đâu, chỉ cần bôi thuốc định kì là sẽ ổn. Nhưng...

-Hajin: Sao ạ?

-...: Có chuyện này tôi cần nói riêng với anh

   Người bác sĩ ấy cùng với Hajin ra ngoài nói chuyện riêng, không lâu sau đã quay lại cùng  Hajin và một khuôn mặt bất ngờ đi kèm với sự sợ hãi

-Hajin: Ông ấy nói chúng ta có thể vào thăm Hanbin được rồi

   Cả bảy người mở cửa phòng bệnh của Hanbin, ở trong họ thấy một cậu con trai trên người dày đặc vết thương đang nằm ngủ. Người thì đầy vết thương mà cậu ấy có thể ngủ như vậy, có lẽ cậu ấy mệt mỏi lắm mới có thể ngủ được như thế, dù là ngủ nhưng khuôn mặt cậu ấy lại chứa đầy sự buồn bã đến khó hiểu

-Hajin: "Không thể tin được ở cổ tay em ấy có một vết rạch đấy, người hay cười như vậy đâu ai nghĩ rằng em ấy muốn chết"

___________________________

   Hanbin ở trên giường bệnh với đầy vết băng bó trên người, hẳn là ai bị như cậu sẽ rất mệt mỏi và đau đớn nhưng Hanbin cậu đây lại khoẻ như voi sau khi nghe tin mấy người hành hung cậu đang ngồi ở đồn cảnh sát. Cậu không nhịn được mà vừa cười vừa nói tiếng mẹ đẻ, một phần vì hả hê, một phần vì muốn người khác không còn phải lo lắng cho cậu

-Hanbin: Chết chúng mày chưa, dám xúc phạm người nhà tao

-Hyeongseop: Xem ra anh khoẻ lại rồi nhỉ

-Hanbin: Ừm_ Hanbin trả lời Hyeongseop mà miệng vẫn nở nụ cười

-Hyeongseop: Em không hiểu sao chúng lại đánh anh đến mức như vậy_ Cậu vừa cắt gọt hoa quả vừa bĩu môi nói chuyện như một bà thím

-Hanbin: Ừm

-Hyeongseop: Thực sự là lúc em nhìn thấy anh nằm ở đấy...em...em...

-Hanbin: Giờ anh ổn rồi. Ôm cái đi cho đỡ lo này

-Hyeongseop: Nhưng liệu ôm có làm sao không ạ?

-Hanbin: Có gì đâu, ôm một cái nè_ Cậu nhoài người ra ôm người em của mình

-Hyeongseop: "Hạnh phúc ghê" Mà mấy con hạc kia anh bỏ vào cái lọ này nè, em còn mua thêm giấy màu khác nữa đấy, em mua nhiều lắm đề phòng anh bị chán lúc ngồi ở đây_ Hyeongseop nở hoa đầy người mà cười cười nói nói như bị sảng

-Hanbin: Cảm ơn nhé Seopie à

-Hyeongseop: Không chỉ có mấy màu kia đâu mà còn có cả họa tiết nữa với cả...Seopie?_ Người hết nở hoa thì giờ cậu nổ tung luôn rồi, mặt đỏ như trái cà chua còn tay thì vẫn cắt gọt táo

-Hanbin: Sao thế Seopie?

-Hyeongseop: Đ...đáng yêu ghê

-Hanbin: Em nói gì cơ?

-Hyeongseop: Đáng yêu quá...đáng yêu...à...à...À EM NÓI LÀ ĐẾN GIỜ ĐI NGỦ RỒI

   Hyeongseop nhanh chóng đặt miếng táo cuối cùng xuống đất, kéo chăn lên trong khi Hanbin vẫn đang ngơ ngơ nhìn cậu. Miệng vừa mở để hát ru thì Hanbin vươn tay ra kéo người Hyeongseop

-Hanbin: Không cần hát ru đâu, chúng ta ngồi đây nói chuyện cũng được mà "Nếu đi ngủ có lẽ mình sẽ lại mơ thấy nó"_ Cậu gập xong một con hạc màu trắng muốt và đặt xuống bàn

-Hanbin: Liệu nó có bay được không?

-Hyeongseop: Anh lại nói gì vậy? Hạc giấy đâu có bay được đâu

-Hanbin: "Vậy tao và mày giống nhau rồi, không thể bay đi được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro