Chương 13: Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hanbin: "Ngày mai là mình được xuất viện rồi"

-Eunchan: Anh không ăn táo à?_ Eunchan vừa hỏi vừa tiện tay lấy một miếng táo lên ăn

-Hanbin: Em ăn hết rồi mà

-Eunchan: Anh không ăn chứ gì vậy thì em ăn nốt

-Hanbin: Haha

-Taerae: Anh Hanbin, hôm qua cảnh sát hỏi anh cái gì vậy?

-Hanbin: À họ chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh thôi

-Taerae: Chỉ thế thôi sao?

-Hanbin: Ừm

___________________________

-Cảnh sát 1: Cậu Hanbin

-Hanbin: Vâng

-Cảnh sát 2: Cậu đã khỏe trở lại rồi nhỉ, tôi rất mừng cho cậu

-Hanbin: Cảm ơn cô

-Cảnh sát 1: Ta vào chủ đề chính nhé

-Hanbin: Vâng

-Cảnh sát 1: Nhóm người đã đánh cậu hôm trước, là người quen của cậu phải không?

-Hanbin: Vâng, trước khi xảy ra chuyện này, tôi và họ từng là thực tập sinh trong cùng một công ty

-Cảnh sát 1: Vậy, trước khi chuyện xảy ra thì cậu và họ đã có một mối hiềm khích đúng không ạ?

-Hanbin: Đúng là như vậy, tôi bị bọn họ kì thị

-Cảnh sát 1: Nhưng lí do bọn họ kì thị cậu là gì, vì cậu là người Đông N...

-Cảnh sát 2: Chắc phải có lí do nào khác đúng không

-Hanbin: Vâng, lí do mà vị khi nãy vừa nói cũng là một phần, nhưng việc bọn họ thực sự căm ghét tôi...khó nói lắm

-Cảnh sát 2: Tôi nghĩ nếu cậu kể đầu đuôi câu chuyện cho chúng tôi nghe, có lẽ sẽ giúp chúng tôi rất nhiều

-Hanbin: Vâng, trong số người đó có một kẻ đã tung tin đồn giả và hai tin đồn tên đó lan truyền đều có tôi ở trong

-Cảnh sát 1: Vậy đó là lí do vì sao cậu bị như vậy? Nhưng tôi muốn nghe cụ thể tin đồn hơn thưa cậu Hanbin

-Hanbin:...

____________________________

-Hanbin: Đúng, bọn họ chỉ hỏi vậy thôi

-Taerae: Thực sự là bọn họ đến đây chỉ để hỏi tình trạng sức khỏe của anh thôi á?

-Hanbin: Chỉ vậy thôi

-Taerae: Rảnh thật đấy

-Hanbin: Táo ngon ghê_ Cậu ngáp rồi kéo chăn lên

-Eunchan: Woong đi chọn táo đấy

-Taerae: Ừm ngon thật

-Eunchan: Cũng nhờ tài cắt táo của em mới ngon như vậy đó anh Hanbin

-Taerae: Nghe giả tạo kinh

-Eunchan: Mà anh Hyuk với Jaewon chẳng thèm ló mặt đến thăm anh Hanbin một lần

-Taerae: Kệ đi, hai người bọn chẳng thèm để ý đến anh ấy mà, đúng không anh Hanbin? Anh Hanbin?

-Lew: Anh ấy ngủ rồi

-Eunchan: Ông chui ở đâu ra vậy Woong

-Lew: Trong xó kia kìa, à mà cảm ơn ông vì đã khen tôi mua táo ngon

-Eunchan: Tôi khen hồi nào, tôi chỉ bảo là ông mua táo thôi mà?

-Hanbin: Táo ngon ghê

-Eunchan: Woong đi chọn táo đấy

-Lew: Đó, khúc đó đó

-Taerae: Nghĩa là anh ở đây nãy giờ à???

-Lew: Yep, đúng rồi đấy

-Eunchan: Nghĩa là trong lúc hai người bọn mình nói chuyện với anh Hanbin...

-Taerae: Là anh Woong đã đứng trong góc rồi

-Lew: Mà...chẳng thấy hai người Jaewon với anh Hyuk đâu

-Eunchan: Kệ đi, hai người họ đâu ưa gì anh Hanbin, mà cũng lạ. Tại sao họ lại không có thiện cảm với anh ấy nhỉ?

-Lew: Ai mà biết được

___________________________

-Hyuk: Tại sao anh ta lại bị đánh đến thảm thương như thế nhỉ_Hyuk múc một thìa kem cho vào miệng

-Hwarang: Ai?

-Hyuk: Hanbin ấy

-Hwarang: Có thể là mấy người kia vẫn hận tên đó do vụ ở công ty cũ

-Hyuk: Nhưng đánh thế có lẽ là hơi quá tay

-Hwarang: Đúng là quá tay thật, kể cả có hận anh ta đến nhường nào thì đánh như thế cũng là sai rõ ràng

-Hyuk: Mà nhắc đến chuyện cũ của anh ta, đúng là sợ anh ta thật

-Hwarang: Nhưng nhìn mặt anh ta em lại không nghĩ rằng anh ta có thể làm ra những chuyện như vậy

-Hyuk: Không nên trông mặt mà bắt hình dong, có lẽ anh ta mưu mô hơn em tưởng

-Hwarang: Mà người kể chuyện đấy cho chúng ta nghe, nằm trong nhóm bốn người đánh Hanbin đấy

-Hyuk: Có lẽ là thù hận che mờ mắt anh ta rồi

-Hwarang: Có lẽ chúng ta đã hơi nhiều chuyện

-Hyuk: Có lẽ vậy

-Hwarang: Nhưng mà hết kem rồi

-Hyuk: Trong tủ chắc vẫn còn cái gì đó ăn được

_______________________________

-Lew: Hai người có thắc mắc tại sao anh Hanbin lại bị đánh như vậy không

-Hyeongseop: Có

-Eunchan: Anh từ đâu chui ra vậy?

-Hyeongseop: Cùng chỗ với Euiwoong

-Taerae: Lạ thật, anh Hanbin hiền như vậy, thân thiện như vậy mà bọn chúng lại đánh anh ấy. Mà bọn chúng còn đánh anh ấy đau như vậy...

-Lew: Hay là bọn chúng ghen tị với anh ấy

-Eunchan: Nhưng ghen tị thì làm gì đến mức đánh người

-Hyeongseop: Có chứ, anh có chứng kiến vài lần, sinh viên đại học hay học sinh bọn họ ghen tị với những gì người khác làm được nên đâm ra bắt nạt những người có thành tích cao

-Eunchan: Nghe vô lí nhưng cũng thuyết phục

-Taerae: Nhưng anh ấy rời công ty rồi mà...

-Hyeongseop: Vậy thì chẳng hiểu nổi mấy người đấy nghĩ gì mà đánh anh ấy nữa


Đổi xưng hô thôiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro