Chương 14: Kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hanbin ngồi trong phòng bệnh chờ đợi Hajin đến đón cậu, nhưng ngồi mãi chẳng thấy ai vào phòng, cậu nhìn vào đèn đường sáng trưng bên ngoài cửa sổ phòng bệnh mà nghĩ

-Hanbin: "Anh Hajin bảo mình cứ ngồi trong phòng chờ anh ấy, mà mãi anh ấy chẳng đến. Hay là ngủ quên nhỉ"

   Cậu đang ngồi đung đưa chân trên giường bệnh mà nghĩ bỗng cửa phòng bật mở, cậu giật mình ngước lên nhìn thì nhận ra khuôn mặt suýt bỏ rơi mình ở bệnh viện

-Hajin: Xin lỗi em, anh đến muộn quá. Đường hôm nay bị tắc

-Hanbin: Vâng, may mà anh không bỏ quên em đấy

-Hajin: Ai lại làm thế được chứ

-Hanbin: Haha, vâng

   Hai người cứ thế mà cười đùa nói chuyện suốt cả đoạn đường xuống nhà xe, cho đến khi Hajin lấy xe ra lại không nhìn thấy Hanbin đâu. Anh bất an ra khỏi xe lên tiếng, sợ rằng cậu bị xách đi đâu mất, Hanbin thì nhỏ con thậm chí còn vừa bị thương nặng

-Hajin: Hanbin! Hanbin! Han...

-Hanbin: Em đây

-Hajin: Em đi đâu vậy!? Đừng làm anh sợ chứ

-Hanbin: Em vẫn đứng đây mà

   Nghe được câu trả lời của Hanbin, Hajin ngẩn người thắc mắc. Chẳng lẽ đầu óc anh lại không tỉnh táo, rõ ràng là Hanbin vừa biến mất mà lại tự dưng xuất hiện bên cạnh anh

-Hanbin: Về thôi...về thôi

-Hajin: Han...bin?

   Hanbin cứ liên tục lặp lại một từ 'về thôi' khiến anh thấy khó hiểu, rồi bỗng dưng Hanbin lại chạy đi làm Hajin hớt hải chạy theo

-Hanbin: Ơ anh Hajin!

-Hajin: Hanbin! Em đây rồi anh tìm mãi, về thôi

-Hanbin: Vâng...nhưng anh vừa ở đâu vậy?

-Hajin: Về thôi...về thôi

-Hanbin: Anh sao vậy?

-Hanbin: Anh Hajin?

-Hajin: Về thôi...về thôi...về thôi

-Hanbin: Anh...Hajin...?

-Hajin: Hanbin! Sao tự dưng em lại biến mất thế!

-Hanbin: Anh Hajin?_ Cậu quay ra thấy Hajin đang chạy đến chỗ mình, cậu sợ hãi quay lại thì Hajin mà cậu vừa nói chuyện đã biến đi đâu mất

-Hajin: Tự dưng đang...haa...ha...nói chuyện...ha...mà em chạy đi đâu mất thế

-Hanbin: Em nãy giờ vẫn đứng ở đây, em vừa nói chuyện với anh mà

-Hajin: Khoan...ý em là, em vẫn đứng đây không chạy đi đâu á?

-Hanbin: Vâng...mà em vừa mới nói chuyện với anh, xong chính anh lại xuất hiện từ đâu đó mà anh đang nói chuyện với em lại biến mất

-Hajin: Thôi, lên xe để anh chở về kí túc xá

   Hai người lại cùng nhau đi về phía cái xe đang đỗ, họ lại gặp Lew đang đứng đó

-Lew: Hai người vẫn chưa về sao?

-Hajin: Ủa, em đến đây lúc nào vậy?

-Lew: Em nhờ người quen đưa đến, em vừa đi khám xong

-Hanbin: Nhưng sao em lại ở dưới này vậy?

-Lew: Em định đi Taxi về mà lại đi lạc xuống tận đây

-Hajin: Thế thì để anh chở cả em về

-Lew: Vâng

__________________________________

    Hai người Lew và Hanbin lên xe ngồi trước, chẳng mấy chốc mà Hajin đã nổ máy. Chiếc xe bon bon trên đường lớn cùng với tiếng cười đùa của người trên xe. Dù cho vậy, Lew hôm nay lại khá yên tĩnh

-Hanbin: Lew, em buồn chuyện gì sao?

-Lew: Không ạ, em chỉ chờ về thôi

-Hanbin: "Khuôn mặt em ấy từ nãy giờ vẫn như thế, trông chẳng có hồn gì hết"

-Hanbin: Em không khoẻ sao?

-Lew: Em khoẻ

-Hajin: "Sao hôm nay thằng bé...đáng sợ vậy?"

   Sau những câu trả lời thẳng băng đầy sự lạnh giá của Lew, Hajin và Hanbin sợ hãi không dám nói câu nào, mãi Hajin mới có can đảm để lên tiếng

-Hajin: Trời hôm nay đẹp nhỉ

-Hanbin: Đúng thật, hôm nay nhiều sao ghê...Woong nhỉ?

-Lew: ...

-Hanbin: Haha...

   Sự yên tĩnh đến đáng sợ trong xe lại tiếp tục diễn ra, hiện giờ cả Hajin và Hanbin đều có suy nghĩ muốn đến nơi ngay để rời khỏi chiếc xe có bầu không khí kì quái này

____________________________

-Hajin: Đến nơi rồi

-Hanbin: Bây giờ cũng muộn, hay anh ở đây ăn tối với chúng em? Em có nhắn bảo mấy nhóc đặt đồ ăn về rồi_ Hanbin vừa mở cửa xe bước ra ngoài

-Hajin: Em đã mời thì anh cũng không khách sáo_ Hajin cũng theo đó định mở cửa ra ngoài cùng Hanbin

-Lew: Hai người về muộn hơn dự tính đấy, hai anh đi đánh lẻ sao?

-Hajin: Ơ?

-Hanbin: Wo...Woong? E...em_ Cậu không nói được bình thường mà sợ hãi nhìn vào xe

-Hajin: Nãy giờ em ở trong xe cùng bọn anh mà_ Hajin thuận thế xoay người ra sau nhìn vào trong xe

   Cả hai người nhìn vào vị trí mà 'Lew' vừa mới ngồi rồi nhìn vào nhau, bỗng dưng hai người họ run rẩy mặt thì trắng bệch không còn một giọt máu nào

-Hanbin: "M...ma à?"

-Hajin: "Có lẽ đêm nay mình sẽ ở lại đây"

-Lew: Hai người có sao không ạ?


________________________

Ngồi một mình trong phòng viết cảm giác thật Yomost

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro