Chương 15: Mọi người bị làm sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi trải qua một buổi tối kinh hoàng với Hajin, Hanbin đã khoẻ lại và gần như sắp quên được chuyện hôm qua. Mở mắt ra là cậu đã với lấy cái điện thoại đặt trên bàn, bây giờ mới sáu giờ hơn. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai rồi trèo xuống khỏi giường

-Hanbin: Hôm qua sợ thật đấy

-Lew: Anh dậy rồi sao?

-Hanbin: Ừm chào buổi sáng

-Lew: Trông anh buồn cười lắm ấy

-Hanbin: Hả? Ý em là sao?

-Lew: Trông haha...buồn  cười...haha

   Hanbin thấy thật khó hiểu, tại sao Lew lại nhìn cậu như vậy, thậm chí còn nói cậu trông buồn cười nữa chứ. Đấy là lúc cậu thấy khó hiểu chứ ngay bây giờ khi nhìn vào gương cậu đã hiểu ngay lí do vì sao, tóc cậu trông chẳng khác gì bông cải màu đen, Hanbin giờ mới thấy buồn cười, cậu cầm lược lên chải tóc. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu bước ra khỏi phòng vệ sinh rồi bị Lew kéo xồng xộc ra phòng khách bôi thuốc

-Hanbin: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy???"

-Lew: Xong rồi!_ Nói xong cậu xoay người Hanbin và đẩy anh về phía bếp

-Hanbin: Nhanh thật đấy

-Lew: Dạ?

-Hanbin: Làm bữa sáng thôi

-Lew: Không không, em sẽ nấu ăn còn anh sẽ nghỉ ngơi

-Hanbin: Hả?

-Lew: Đúng rồi, em sẽ nấu ăn và anh chỉ việc ngồi đó thôi

   Khuôn mặt của Hanbin vẫn còn ngơ ngơ, cậu nghiêng đầu mà nghĩ. Chẳng lẽ Lew lại muốn cậu ngồi im như búp bê ở đây và đợi em ấy nấu ăn xong thì cậu chỉ việc thưởng thức thôi sao? Trong lòng cậu không cam tâm, cậu không thể làm quen nổi với việc người khác phục vụ cho mình. Cậu định đứng dậy nhưng nhìn khuôn mặt Lew thực sự hừng hực khí thế, cậu lại ngồi xuống ghế thả lỏng cơ thể, coi như cậu đã phần nào đấy giúp đỡ cho người em mình

-Lew: Anh Hanbin...hôm đó

-Hanbin: Ừm sao vậy?

-Lew: Không, không có gì đâu ạ

   Hyeongseop vừa từ phòng ngủ đi ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh hai cậu trai ở phòng bếp cười đùa vui vẻ với nhau, người thì ngồi còn người thì nấu ăn. Không hiểu sao trong lòng Hyeongseop lại dấy lên một cảm giác khó chịu, cảm giác đấy có lẽ là ghen tị, hoặc chỉ là cảm giác khó chịu vào sáng sớm

-Hanbin: Ồ Seopie! Chào buổi sáng

-Hyeongseop: Chào buổi sáng hai người

-Hanbin: Seopie à, tóc em...

-Lew: Giống tổ quạ lắm đấy haha_ Lew tiếp nối cho câu nói của Hanbin, cậu ôm bụng cười thậm chí còn ngã ra sàn

   Ngay sau khi Hyeongseop nhận ra bộ tóc tuyệt đẹp mà ngày hôm qua cậu mới sấy đã bị biến thành một đống bùi nhùi đen thì cậu thấy ở bếp hai người Hanbin và Lew đã ngã ra đất cười, thậm chí ở cửa phòng cậu còn có thằng nhóc Taerae mắt thì nhắm tịt lại cùng với cái đầu trông chẳng khác gì cậu khiến cậu đang khó hiểu bỗng chốc phải phì cười. Hyeongseop sau đó đã lập tức vào phòng vệ sinh để chỉnh trang lại mái tóc của cậu, bỏ mặc hai con người đang nằm cười với một cậu em vừa mới thức dậy

   Lew và Hanbin vừa mới thoát khỏi trận cười ban nãy đã phải nằm xuống cười tiếp vì vô tình nhìn thấy Taerae

   Còn Taerae sau khi đã mở được mắt thì lập tức cảm thấy khó hiểu, cậu chẳng biết lí do vì sao hai người anh của mình lại nằm vật ra đất cười, thậm chí Lew còn chỉ lên đầu cậu. Có lẽ hai người đó bị vẫn đề gì đó, hay là bị nhiễm vi rút cười? Hoặc cơ thể bắt họ phải cười, nghĩ đến đó Taerae xanh mặt, cậu quay về phòng lấy điện thoại và ra ngoài.

   Ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị bấm gọi cứu thương, Eunchan đã lao ra ngăn cản cùng với mái đầu bù xù

-Eunchan: Dừng lại đi, chú có muốn bị nộp phạt không vậy

   Khoảnh khắc tưởng chừng như rất ngầu đó lại biến thành một trò hề khi Hanbin và Lew ngước lên nhìn rồi cười tiếp, thậm chí họ cười còn to hơn. Cũng ngay khoảnh khắc đó Taerae đã nhìn thấy mái đầu xù đến mức có thể thả vài chú chim non vào nuôi mà cũng bật cười, sau đấy cậu cũng đã ngã ra cười

-Eunchan: Gì vậy?

   Eunchan đang hoang mang thì ngay lập tức đã ngã quỵ xuống, không ngờ cậu lại vô tình nhìn vào mái đầu của Taerae

   Ở trong căn phòng còn lại, Hyuk phải tỉnh dậy đi ra ngoài vì tiếng cười ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Khi đã vào bếp cậu nhìn thấy cảnh tượng khó để lí giải vô cùng, nhưng cũng chưa kịp cảm thấy khó hiểu cậu cũng đã lăn ra cười như bọn họ. Sinh ra đã là một kẻ đến chiếc lá rơi cũng cười được Hyuk không thể nào đứng dậy nổi vì buồn cười, cũng do mấy bộ tóc chẳng được chải chuốt tử tế đó

   Từ phòng vệ sinh bước ra, Hyeongseop cùng với mái tóc gọn gàng bước tiếp đến bếp. Nhưng cậu lại chẳng khác những người đang nằm cười là mấy chỉ vì nhìn thấy mái đầu của Eunchan và hai người kia

-Hyeongseop: Mọi người vẫn cười đượ...haha

   Hwarang cũng vì tiếng cười mà không thể nào nằm tiếp được nữa, cậu mệt mỏi lết cái thân ra bếp để xem tình hình. Vừa mới đặt chân vào bếp cậu đã thấy cảnh tượng ma quái kinh khủng, sáu người đang nằm trên sàn cười. Trong số đó thì có ba người Hyuk Taerae và Eunchan là có cái đầu xù của sáng sớm. Hwarang không nghĩ nhiều mà chạy đến đỡ mấy người kia dậy.

   Sau một lúc, Lew đã có thể ngừng cười. Cậu nhìn lên Hwarang tưởng chừng như mình sẽ lại nằm bò tiếp nhưng không, tóc của tên này lúc mới tỉnh dậy lại đẹp đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro