Chương 16: Bánh việt quất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hwarang: "Mọi người sáng nay kì lạ thật đấy"

   Jaewon thong thả đi bộ trên đường, thời tiết hôm nay yên bình đến lạ. Chim thì hót vang mà đường phố lại chẳng đông đúc như mọi hôm, trời thì không quá oi bức. Đi được một lúc cậu mới biết lí do vì sao, bây giờ cũng đã gần chín giờ sáng. Cậu sốc vì thời gian trôi quá nhanh cậu còn nghĩ sáng nay mình là người đến công ty sớm nhất, thế là cậu chạy vội đến công ty, thậm chí cậu còn suýt ngã trên đường vì vấp phải lon nước.

-Hwarang: Hộc...hộc

   Khi Jaewon đã đứng trước cửa công ty, điện thoại cậu rung lên. Cậu chẳng thèm quan tâm đến nó mà xông thẳng vào trong công ty. Vội bấm thang máy lên tầng, những nhân viên khác thì nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu

   Lúc đến cửa phòng tập, điện thoại cậu lại rung lên mấy hồi. Khó chịu quá, cậu mở máy lên nghe

-Hwarang: Gọi gì đấy

-Lew: Ông đi đâu vậy Jaewon?

-Hwarang: Côn...g...ty...hộc hộc

-Lew: Hôm nay công ty thông báo nghỉ để tu sửa lại toà nhà mà?

-Hwarang: Thật á!? "Wtf, mất công chạy lên đây"

-Lew: Ông không đọc thông báo sao?

   Sau cuộc gọi đầy sự hoang mang, Hwarang ỉu xìu quay về kí túc xá. Giờ cậu mới hiểu tại sao mấy người công nhân trên thang máy nhìn cậu một cách kì dị như thế, nhưng cậu vẫn thắc mắc

-Hwarang: "Sao bảo tu sửa lại toà nhà mà công nhân lại đi thang máy nhỉ"


______________________________

-Taerae: Đoán xem ai là người đến công ty rồi lại quay về vì chưa xem thông báo này!

-Hwarang: Biết thế anh đã mở điện thoại lên xem thông báo

-Lew: Dù sao chiều nay và ngày mai bọn mình cũng được nghỉ, hay là đi chơi đi

-Hyeongseop: Lấy tiền đâu ra?

   Sau lời nói đầy sắc bén của Hyeongseop, Lew giơ thẳng năm ngón tay của mình một cách quý phái về phía Hwarang

-Lew: Người có tiền

-Hwarang: Không có tiền

-Lew: Vậy thì làm gì?


_____________________________

-Lew: May mà trong kí túc xá của bọn mình có mấy bộ board game_ Lew lôi từ trong góc tủ ra hai ba cái hộp dính đầy bụi 

-Taerae: Chơi cái này chắc chán lắm

-Lew: Cứ để rồi xem

   Bọn họ cứ thế mà ngồi chơi, chẳng để ý rằng Hanbin đã ra khỏi kí túc từ bao giờ


_____________________________

-Lew: Đúng là chán thật

-Hyuk: Giờ thì làm gì đây?

-Hyeongseop: Hình như có mùi gì đó...cứ như mùi việt quất ấy

-Hwarang: Từ trong phòng bếp

-Taerae: Anh Byeongseop, anh thử ra kiểm tra xem

-Eunchan: Sao lại là anh?

-Taerae: Không biết nữa

   Sáu người con trai ló mặt ra bếp, hoá ra mùi việt quất mà họ ngửi thấy xuất phát từ Hanbin. Thì ra anh đang làm bánh

-Lew: Anh Hanbin? Anh đang làm bánh sao?

-Hanbin: Ừm, em có muốn làm cùng không?

-Lew: Có chứ, dù sao bọn em cũng đang rảnh

   Sau lời nói của Lew, năm cậu trai còn lại cũng lần lượt tiến vào bếp. Một phần vì chán mà vào bếp còn một phần vì sợ anh vất vả nên cũng chạy lại giúp đỡ

   Sau một khoảng thời gian phá bếp cùng với sự lo âu của Hanbin, Hyeongseop và Lew. Bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành một cái bánh vị việt quất trông khá là...kinh khủng

-Taerae: Cái bánh trông cũng ngon mà..."Chắc là phải bỏ đi rồi, nhìn đáng sợ thế kia làm sao ăn nổi"

-Hyuk: "Cháy khét thế kia ngon cái nỗi gì"

-Hwarang: Liệu nó có ăn được không?_ Hwarang ghé sát vào tai Lew hỏi nhỏ

-Lew: Chắc là ăn được_ Nhận được tín hiệu của bạn mình, Lew cũng thì thầm đáp lời

-Eunchan: "Ăn vào là ngộ độc chắc luôn"

   Nhìn kết quả mà họ tạo ra khiến cho họ cảm thấy buồn nôn, nhìn người khác làm bánh trông dễ với đẹp vậy mà sao của họ nhìn kinh khủng như thế. Chỉ có Hwarang, Hyuk, Eunchan, Taerae và Lew là đang thất vọng về cái bánh. Mặt khác Hyeongseop cùng Hanbin đang tự hào chụp ảnh chiếc bánh đáng sợ đó

-Hanbin: Ăn thôi

-Lew: Anh có chắc không vậy?

-Hyeongseop: Chắc chứ, trông ngon thế kia mà

   Sau khi nghe lời của Hyeongseop và Hanbin, năm người còn lại càng chắc chắn việc nếu bọn họ còn ở lại cái phòng bếp này kiểu gì cũng sẽ bị ép ăn cái bánh tệ hại đó. Đương nhiên có năm người không tình nguyện ăn thì cả năm đều viện cớ rời đi

    Sự rời đi của mấy đứa em vô tình đó lại khiến cho Hanbin và Hyeongseop có phần vui hơn vì họ biết cái bánh có ngoại hình không đẹp nhưng chắc chắn sẽ rất ngon, họ dựa trên web mà khẳng định điều ấy

-Hyeongseop: Vậy anh Hanbin...ăn thôi_ Hyeongseop nói cùng với nụ cười nở trên môi

-Hanbin: Được_ Hanbin cùng với sự tự tin cao ngất gật đầu đáp lại

   Hai người vừa lấy dao cắt hết phần cháy là mùi hương thơm lừng toả ra, bay khắp kí túc xá. Những người mà đã bỏ hai cậu vì chiếc bánh đen sì đó lại quay về phía phòng bếp mà ngắm nhìn Hyeongseop cùng Hanbin đang hưởng thụ cái bánh một cách ngon lành

-Hanbin: Ăn không?_ Hanbin cầm phần bánh được đặt gọn gàng trên cái đĩa giơ về phía bọn họ

-Lew: C...có_ Lew ngượng ngùng trả lời, tại sao lúc này miếng bánh kia lại trông ngon đến kì lạ vậy chứ

   Bốn cậu trai đang đứng nhìn ba người ngồi ăn bánh mà họ nuốt nước bọt cái ực, họ rất thèm nhưng lại không biết mở lời ra sao.

   Đang ngần ngừ thì Hanbin lại lên tiếng lần nữa, cuối cùng thì cả bọn đều ăn cái bánh đen màu than kia



Tích truyện lâu quá cũng ngứa tay nên nay đăng truyện lên cho mn hóng chơi rồi mình lặn típpp(///>w<///)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro