Chương 17: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi ăn xong cái bánh kia họ mới chợt nhận ra, lúc này đã là ba giờ chiều. Hoá ra bọn họ dành quá nhiều thời gian để làm bánh mà quên mất không ăn trưa, cả bảy người đều đói meo, vài miếng bánh chẳng thể lấp đầy cái bụng rỗng của họ được

   Như đọc vị được mấy cậu em, Hanbin ghé sát tai Lew mà nói

-Hanbin: Anh với em đi ra ngoài mua đồ ăn vặt đi

-Lew: Vâng, đi thôi

   Chẳng nói chẳng rằng, hai người hừng hực khí thế lấy khẩu trang đeo vào và ra ngoài trong sự hoang mang của những người bên trong kí túc xá

______________________________

-Lew: Có lẽ chúng ta đã mua hơi nhiều kem...

-Hanbin: Hai ba ngày là hết mà

   Lew và Hanbin mỗi người xách một túi kem lớn, đi trên đường thu hút bao nhiêu ánh nhìn từ người xung quanh

-Lew: Nhưng...tủ lạnh làm sao đựng đủ_ Lew nói với vẻ hoài nghi

-Hanbin: Sẽ đủ_ Hanbin gật đầu mắt sáng lên

   Nói rồi cậu lấy một que kem trong túi thuận tiện lấy miệng xé ra ăn ngon lành, Lew đi bên cạnh cũng học theo mà làm

   Cứ thế, suốt đoạn đường hai người đã ăn hết tổng năm que kem một cách nhanh chóng chỉ trong vài phút

-Hanbin: Chà, về rồi!

   Hai người mở cửa đi vào trong, vừa vào thứ họ nhận được không phải cái reo hò mà là những khuôn mặt bất ngờ, thậm chí Hyeongseop còn sốc không ngậm được miệng

-Eunchan: Nhiều kem th..._ Euchan e ngại chỉ vào hai túi kem siêu to kia

-Hanbin: Mọi người ăn nhanh ăn nhanh không kem chảy đấy_ Hanbin cùng với chiếc giọng khàn lên tiếng

   Chẳng đợi cho mấy cậu em hết sốc, Hanbin đã đút vào tay mỗi người một que kem. Chỗ kem còn lại đã được cậu cùng với Lew chật vật cho vào trong tủ lạnh, chỉ rơi ra có vài que

   Quay về phía năm con người đang ngồi ở phòng khách kia, họ vừa ăn xong là mỗi người lấy thêm một que kem bỏ vào miệng, cũng nhờ nhà đông con nên kem cũng bớt đi được phần nào

   Dù không còn phải lo lắng về vấn đề kem chật tủ nhưng giờ Hanbin lại thấy hối hận, đáng lẽ ra cậu không nên lôi kéo Lew mua quá nhiều kem. Giờ thì đứa nào đứa nấy cũng ho sù sụ, may cho Hanbin là mấy đứa nhỏ vẫn chưa bị cảm

-Hanbin: Nấu ăn thôi

___________________________

   Mới lúc nào mà Hanbin cùng Lew đi mua nguyên liệu về nấu đồ ăn mà giờ bọn họ đã dọn dẹp xong. Thấy rằng đã không còn việc, Hanbin đi vào phòng ngủ mở máy tính lên

-Hanbin: Lịch học tiếng Hàn...chẳng biết cô gửi chưa...

   Cậu đang nhàn rỗi ngồi trên giường đọc tin nhắn thì bỗng Taerae từ ngoài cửa lao lên giường cậu

-Hanbin: Áhhh!_ Hanbin giật mình hét lên, đánh vào người Taerae

-Taerae: Á đau đau anh Hanbin!

-Hanbin: Ôi xin lỗi Taerae, anh bị giật mình nên..._Cậu đang hoảng hốt nói thì Taerae đã nhanh nhảu cướp lời

-Taerae: Tối nay bọn mình xem phim kinh dị đi

-Hanbin: À...ừm được thôi_ Hanbin khuôn mặt chứa đầy nghi vấn nhưng vẫn nói lời đồng ý

-Taerae: Anh nhớ đấy!

    Nói xong Taerae vụt chạy ra ngoài trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng, Hanbin lại tiếp tục cúi gằm mặt xuống xem máy tính

-Hanbin: Chắc lịch vẫn chưa thay đổi

   Nhìn vào chiếc máy tính, cậu thấy gương mặt mình được phản chiếu lại, trên gương mặt ấy lại có vài vết bầm vô duyên vô cớ nhảy vào. Bỗng dưng một dòng kí ức tồi tệ lướt qua trong đầu cậu

_____________________________

-...: Ồ, cậu là thực tập sinh mới chuyển đến phải không?

-Hanbin: Vâng

-...: Chắc là chúng ta cùng một nhóm thực tập rồi đó

-Hanbin: Vâng

-...: Sau này chắc cũng sẽ debut cùng một nhóm, phải không?

-Hanbin: Vâng

   Những gì Hanbin thể hiện đều cho thấy cậu đang không mấy vui, lúc đó cậu rất suy sụp chỉ muốn người đứng trước mặt mình tránh ra chỗ khác để cậu có thể ở một mình. Nhưng có lẽ sự buồn bã đó đã khiến cho người mới gặp này bị hiểu lầm

   Bị đạp ra khỏi con đường đi đến ước mơ ngay khi cậu đã đặt chân đến gần đích, điều đó khiến cho Hanbin gặp phải nhiều căng thẳng. Cậu sợ người nhà sẽ thấy thất vọng về cậu, sợ những người bạn sẽ chê bai cậu. Sợ cả những lời lẽ khiếm nhã của những kẻ đã ghét cậu từ lâu

-...: À, cậu này...

-Hanbin: Vâng?

   Cậu quá mất kiên nhẫn khi con người này cứ đứng trước mặt mình lải nhải bao thứ chuyện mà cậu chẳng hiểu cái gì hết, cậu quá khó chịu nên đã ngước lên nhìn anh ta. Khuôn mặt cậu lúc ấy nhìn mệt mỏi đến đáng sợ, hai mắt đờ đẫn không có một tia sáng nào mà cặp lông mày lại hơi trùng xuống trông giống như đang muốn lao lên đánh anh chàng kia.

   Do cảm giác sợ hãi trong phút chốc, người thực tập sinh kia đã vội chào rồi rời đi

-...: "Thật là, cậu ta bị làm sao vậy? coi thường mình ư? chỉ là được công ty tiến cử trở thành thực tập sinh thôi mà đã không nể mặt ai rồi"

___________________________

-Hanbin: "Thực sự là mới ngày đầu gặp anh ta mình đã không thèm để ý đến cảm xúc của anh ta mà chỉ chăm chăm nghĩ về bản thân mình...ngày đó mình quá đáng thật..."

___________________________

-...: Chà! Hanbin lại lần nữa được chính giám đốc khen rồi kìa, ghen tị ghê

-...: Thật đó, cậu ấy giỏi nhỉ Bakyung?

-Bakyung: "Cậu ta thì nhảy cũng đâu có hơn mình, cậu ta chỉ toàn được giám đốc khen ngợi tâng bốc nên mới như vậy. Nhìn trông cậu ta vui sướng chưa kìa"

-...: Bakyung? Ju Bakyung? Sắc mặt cậu trông không tốt, cậu mệt ư?

-Bakyung: Không, không có gì đâu

~~~~~~~

-...: Bakyung! Cậu lại nhảy sai nữa rồi!

-Bakyung: Vâng

-...: Cậu nhìn Hanbin mà xem, khác hẳn cậu một trời một vực, nhìn động tác của cậu ấy mà xem!

-...: Mọi người nghỉ giải lao đi

-Bakyung: "Lại là Hanbin, lúc nào cũng cậu ta"

   Bakyung hậm hực bước nhanh qua Hanbin, nhìn Hanbin cười đùa với mọi người mà hắn ta khó chịu, chỉ muốn đẩy cổ anh ta khỏi nơi này.

   Chỉ vì Hanbin mà Bakyung luôn bị chê trách, từ một thực tập sinh đầy tài năng của nhóm Bakyung lại trở thành kẻ bị ruồng bỏ vì sự xuất hiện của Hanbin. Nếu Hanbin sai thì cũng sẽ lôi hắn ra làm bia đỡ đạn vì đơn giản thành tích của hắn tốt nên sẽ không bị chê trách

    Vừa đi qua Hanbin, Bakyung đã nói một câu làm cho cả Hanbin và những thực tập sinh khác sượng trân. Riêng Hanbin thì nổi đầy da gà

_____________________

-Hanbin: "Chuột cống thì mãi là chuột cống, kể cả khi thay đổi...thì bản chất vẫn luôn là một sinh vật hèn hạ và hôi hám. Nghe quá đáng thật đấy"



Nhiều lúc thấy truyện của mình bị xàm ấy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro