Chương 18: Mua bỏng ngô với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hanbin đang chìm trong những dòng suy nghĩ thì một tiếng nói đã lập tức đánh thức cậu

-Taerae: Anh Hanbin!

-Hanbin: Hửm? Gì vậy?

-Taerae: Lát nữa anh đi mua bỏng ngô với em nha

-Hanbin: Mấy giờ?

-Taerae: 7 giờ đi, giờ vẫn còn sớm lắm

   Hanbin không nói gì, cậu chỉ cười rồi giơ ngón tay ra hiệu đồng ý. Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi đó, Taerae không rời đi vội mà cậu leo lên giường Hanbin xém chút thì ngã xuống đất.

   Còn Hanbin chẳng thèm để ý mà cứ chăm chăm nhìn vào màn hình. Cậu nhìn lên đồng hồ thì mới biết hiện tại mới gần 6 giờ tốt, hôm nay bọn cậu ăn hơi sớm.

   Chẳng biết ngồi bao lâu mà khi cậu nhìn xuống thì thấy Taerae đã ôm gọn cái chân của cậu mà ngủ ngon lành, nhìn đồng hồ cậu thấy vẫn sớm nên đặt chuông báo thức rồi nằm xuống ngủ. Dáng ngủ của cậu nhìn khổ cực đến sợ vì dưới chân còn có một kẻ to xác đang ôm ngủ rơi cả hàng nước khoáng tiết ra từ miệng.

   Dù dáng ngủ khó khăn là vậy nhưng Hanbin vẫn nằm ngủ ngon lành, cậu cứ để đèn như vậy mà ngủ cho đến khi Lew vào phòng

-Lew: Ủa, trên giường anh Hanbin có ai kia?

   Lew rón rén leo lên nhìn thì thấy cảnh tượng mất thẩm mỹ, cậu suýt phụt cười rồi lấy điện thoại ra chụp. Xong việc thì cậu lại trèo xuống tắt đèn phòng và rời đi

-Lew: Mình sẽ lưu nó cho đến cuối đời

   Mặc dù nhìn bức ảnh khá hài hước nhưng không hiểu sao trong lòng Lew lại sôi sục một cảm giác khó chịu. Cùng lúc đó Hyuk từ phòng khách định đi vào phòng thì thấy một Lew đang nhìn vào điện thoại cười cười từ từ trở thành một Lew với khuôn mặt vô cảm. Hyuk thấy Lew như vậy nên chẳng tài nào đứng yên được mà tiến đến gần nói

-Hyuk: Xem cái gì vậy? Sao mặt lại như thế kia?

   Cậu tò mò liếc nhìn vào điện thoại đối phương thì bất ngờ Lew lấy tay vội che đi màn hình rồi chạy ngoài

-Hyuk: Mới chia tay người yêu hay gì_ Hyuk lẩm bẩm rồi bước vào phòng

   Vừa đi đến gần giường, Hyuk đã thả lỏng cả người xuống cái đệm tạo ra âm thanh không hề nhỏ làm cho Taerae thức giấc, cậu ló đầu nhìn sang giường bên kia. Vì cùng nằm ở trên giường tầng hai nên tiếng Hyuk tạo ra cũng đủ làm Taerae giật mình

-Taerae: Gì vậy? Anh làm ơn nằm xuống giường thì đừng tạo ra tiếng ồn đi

-Hyuk: Ờ. Mà sao em lại nằm ở trong phòng này?

-Taerae: Tại bên phòng này nệm êm hơn

-Hyuk: Nệm phòng nào cũng như nhau mà?

-Taerae: Cảm giác như vậy thôi_ Taerae nói rồi cười ẩn ý, mà nụ cười ấy Hyuk không hề nhìn thấy

_______________________________

   Tiếng chuông báo thức của Hanbin reo vang khắp phòng, cậu choàng tỉnh giấc rồi tắt chuông. Nhìn lại trên giường vẫn thấy Taerae đang ôm chân cậu mà ngủ

-Hanbin: Ê, Taerae dậy đi

-Taerae: V...vâng_ Taerae vừa mới tỉnh, cậu dùng cái giọng ngái ngủ mà đáp lại Hanbin

-Hanbin: Nhanh nào, bọn mình còn đi mua snack

-Taerae: Mấy giờ... rồi?

-Hanbin: 7 giờ đúng

-Taerae: Đi...thôiii...

   Taerae lười biếng ngồi dậy rồi trèo thẳng xuống dưới và về phòng, Hanbin cũng không rảnh là bao cậu lục tìm ví tiền với túi để mang đi. Nhìn cái chăn để thành một nùi ở góc giường, cho dù trông ngứa mắt lắm nhưng cậu kệ đấy mà đi xuống khỏi giường, mới dậy nên cậu khá lười dù sao thì tí nữa đi ngủ cũng cần đến chăn.

   Chân Hanbin vừa chạm đất cũng là khi cậu trượt tay, mới có vài ngón chân đặt được xuống sàn nên cậu đã ngã và tạo ra tiếng bịch rất to, thậm chí Hyuk còn ngó xuống xem có chuyện gì

-Hyuk: "Tưởng gì, hoá ra là ngã"_Hyuk vừa tỉnh đã lại nằm tiếp, cậu không muốn quan tâm đến Hanbin đang làm gì cho mệt não

-Hanbin: Đau thế_Hanbin xuýt xoa nói nhỏ

-Taerae: Anh xong chưa? Ô, anh có đau không?_ Taerae vừa vào phòng đã nhìn thấy Hanbin đang ngồi bệt dưới đất có vẻ là vừa bị ngã, cậu đến đỡ Hanbin dậy

-Hanbin: Không đau đâu, anh chỉ sơ sẩy chút thôi

-Taerae: Ôi trời, anh hậu đậu quá đấy!

-Hyuk: Đi đâu thì đi nhanh dùm cho người ta còn ngủ nữa chứ_ Hyuk tức giận ló đầu xuống mắng

-Taerae: Thôi em với anh Hanbin đi đây

____________________________

   Dù chuẩn bị đi được rồi nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Hwarang lỡ làm đổ cốc sinh tố lên quần áo Taerae thế là cậu phải đi thay quần áo. Hanbin đứng ở ngoài cửa phòng đợi khoảng năm phút rồi cuối cùng Taerae cũng mở cửa bước ra

-Taerae: Anh Hanbin, đi mua bỏng ngô với em thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro