Chương 19: Phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai người Taerae và Hanbin sau khi mua được đồ ăn thì dạo bước trên con phố đông đúc, đông tới nỗi Hanbin suýt chút nữa lạc giữa dòng người qua lại 

-Taerae: Anh Hanbin!

   Taerae lên tiếng gọi Hanbin, cậu vừa nghe tiếng quay lại thì bàn tay bất chợt bị nắm chặt

-Taerae: Anh nắm... tay em đi, không là lạc đấy "tại anh bé nhỏ quá đấy"_Mặt cậu đỏ bừng bừng những vẫn đi thẳng không quay đầu lại

   Hanbin có đôi chút giật mình vì hành động của đứa em mặc dù hơi ngại ngùng nhưng cậu cũng hưởng ứng

   Cho đến khi thoát khỏi chốn đông người đó, Taerae vẫn nắm chặt tay Hanbin. Không hiểu sao cậu lại không muốn bỏ tay Hanbin, và cũng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy Hanbin thật bé nhỏ, đến mức nếu rời tay là sẽ bị lạc cậu

   Hai người một cao một thấp nắm tay nhau thong dong đi bộ trên đường, vô tình thu hút sự chú ý của một số chị gái một phần vì thấy họ vô cùng đẹp còn phần còn lại thì thấy bọn họ thật đáng yêu, và vô tình Taerae nghe được

-Trông hai cậu trai kia đẹp đôi quá!!!

-Suỵt, họ nhìn kìa!

   Đáng ra nghe thấy như vậy cậu phải khó chịu vì bọn họ bàn tán xôn xao và đặt điều nhưng mặt cậu lúc nghe thấy thì trông tí tởn lắm, cảm giác như đang lên mây.

   Lúc đi trên đường, bọn họ có đi qua một nơi bán hoa. Không hiểu vì sao đôi mắt của Taerae cứ gắn chặt vào bông hoa tường vi, cho đến khi Hanbin lay người để đi tiếp, cậu vẫn nghĩ đến bông hoa ấy, cảm giác bông hoa ấy thật giống với cậu

-Hanbin: Sao đường về kí túc xá lại dài vậy chứ...

-Taerae: "Đáng ra đường phải dài hơn nữa"_ Taerae vừa nghĩ vừa người tủm tỉm

-Hanbin: Em cười gì đấy? Tiếng Hàn của anh à?

   Taerae không nói gì chỉ gật đầu vài cái, Hanbin ngầm hiểu và đá cho cậu một phát rồi hai người lại đi tiếp

_________________________________

   Đi mãi thì cũng về đến kí túc xá, hai người học chạy nhanh vào trong, dù sao cũng gần 8 giờ không hiểu vì sao mà bọn họ lại đi lâu đến vậy

-Lew: Hai người đi gì mà lâu vậy? Mua về có xíu đồ ă..._Lew vừa nói vừa liếc bọn họ từ trên xuống dừng và bỗng dưng im bặt vì đống đồ ăn vặt

-Hyeongseop: Mua nhiều đồ ăn thế này là chê bọn mình ăn lắm à?

-Taerae: Giề? Bọn em mua về đã là phước nghìn đời của mấy anh rồi đấy

   Hanbin không nói gì, cậu chỉ cầm túi đồ ăn trên tay Taerae rồi đi thẳng vào bếp mà sắp chúng ra. Cậu cầm chỗ đồ ăn vặt đã sắp sẵn để lên trên bàn phòng khách trong khi mấy đứa em đã ngồi ngay ngắn vào chỗ, bọn họ thậm chí còn lịch sự để trống một chỗ cho cậu. Nhưng hỡi ôi, chỗ ngồi đó lại ở ngay bên cạnh Hwarang và Hyuk

-Hanbin: "Đứa nào để trống chỗ cho mình chắc phải hận mình lắm"

   Không biết phải nói gì, Hanbin bèn lẳng lặng ngồi vào chỗ bắt đầu xem phim, rõ là nhà toàn mấy đứa sợ ma nhưng lại chọn phim kinh dị rồi kiểu gì đêm đến cũng không dám ngủ một mình một giường.

-Hyeongseop: Ủa ai chọn phim đấy?

-Lew: Em

   Hyeongseop không nói gì chỉ liếc xéo thằng em bởi Lew là người hiểu rõ nhất rằng cậu vô cùng ghét thể loại phim kinh dị.

   Rồi thì bộ phim cũng bắt đầu chiếu, màu phim hay âm thanh đều hay mà thực đến nỗi xuyên suốt bộ phim đều có tiếng la hét của bọn họ đa số là của Hyuk và Hyeongseop, căn phòng chốc chốc lại ồn rồi lại lặng thinh theo từng khoảnh khắc của bộ phim. Không những thế, trong phòng còn tắt đèn nên đã sợ lại càng sợ hơn nữa

   7 người bọn họ xem hết phim này rồi lại đến phim khác, đã xem đến gần 12 giờ đêm nên họ cũng buồn ngủ nhưng vẫn cố chấp xem tiếp

-Hanbin: "Tự dưng...buồn ngủ ghê...mắt mình cứ nặng trĩu, nhưng phải xem...thôi kệ đi"

   Hanbin hiện giờ đang rất buồn ngủ, cậu nhìn xung quanh mới biết chưa có ai ngủ nhưng giờ cậu buồn ngủ lắm rồi, cậu rất mệt mỏi khi mắt cậu cứ híp lại rồi lại cố mở ra. Bình thường cậu thức đêm rất tốt còn khó ngủ nhưng hôm nay cậu lại buồn ngủ đến lạ.

   Cuối cùng Hanbin không thể chịu được nữa, trên gương mặt buồn ngủ của cậu đôi mắt đã nhắm nghiền lại còn cơ thể không còn giữ vững được mà ngả nghiêng rồi đổ gục lên người của Hwarang.

   Lúc Hanbin gục vào người Hwarang, cậu giật mình sợ hãi tưởng như có ma nhưng nhìn xuống thì thấy người mà cậu không ưa lại đang nằm trên đùi mình, cậu khó xử nhưng lại không có ai để ý đến cậu. Hwarang lúc này đang ngại vô cùng, cậu không biết làm thế nào, rõ ràng là cậu ghét Hanbin nên cậu hoàn toàn có thể đẩy Hanbin ra khỏi người mình nhưng bây giờ cậu không làm được. Thế là cậu đành để yên cho Hanbin nằm trên đùi mình cho đến khi hết phim.

   Hwarang đã tưởng là mọi người sẽ đi ngủ nhưng họ lại xem một bộ phim khác

-Hwarang: "Giờ phải làm sao đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro