Chương 20: Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seokjeong: Này... Cậu đang làm cái trò gì vậy!? Sao cậu lại có thể hèn hạ đánh hội đồng một người vô tội chứ!

-Bakyung: Thì có làm sao, tên đó cũng suýt chút nữa đã huỷ hoại cuộc đời của tôi...Còn anh, anh nghĩ anh vô tội sao?

   Hắn cười nhìn thẳng vào mắt Seokjeong, không hiểu sao đôi mắt của Seokjeong lại ánh lên sự bất an

-Bakyung: Ha! Anh đang sợ đấy à?

   Seokjeong không nói gì, tên điên khùng Bakyung cười khẩy rồi đứng dậy. Cùng lúc đó có một tiếng nói vang lên

-Thời gian thăm hỏi thân nhân đã kết thúc, xin mời người thân phạm nhân ra về

-Bakyung: Này, hẹn gặp lại nhé_ Hắn cười lên trông vô cùng biến thái rồi bị quản giáo đưa đi

-Seokjeong: "Mới đó mà đã 9 giờ sáng rồi"

_________________________

   Hiện giờ đã là 3 giờ sáng như vẫn chưa có ai đi ngủ, Hwarang vẫn không biết phải làm sao khi Hanbin đang nằm trên đùi cậu mà ngủ ngon lành. Đang lúc cậu đau đầu nghĩ kế thì Hanbin lại ngồi dậy mắt vẫn nhắm nghiền mà gục sang phía Hyuk

-Hwarang: "Cảm tạ trời đất, xin lỗi anh Bonhyuk"

   Hwarang cậu thở phào nhẹ nhóm ngồi xem phim tiếp rồi cũng chẳng ngủ được trong khi lại có thêm một kẻ nữa giật nảy mình và khó xử y như cậu ban nãy

-Hyuk: "Gì vậy? Ha-Hanbin?"

   Hyuk cậu lúc này rất muốn đẩy Hanbin ra nhưng lại có một cảm giác thoải mái và dễ chịu vô cùng, thậm chí cậu còn có suy nghĩ muốn sờ vào tóc Hanbin

-Hyuk: "Hả, gì cơ?"_ Hyuk lại giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ rồi tự tát vào mặt bản thân để tỉnh lại

   Về phía Hanbin sau một lúc nằm trên đùi Hyuk, cậu lại vô thức ngồi dậy làm cho cả Hwarang và Hyuk sợ hãi. Sau đó cậu lại vô thức kéo cả hai người gục đầu trên vai cậu rồi giữ ở đó tạo nên một cảnh tượng khá hài hước nhưng cũng không ai hay

-Hwarang/Hyuk: "Gì chứ!"

________________________________

   Hanbin tỉnh dậy trong trạng thái đôi vai nặng trĩu, cậu liếc nhìn vào cái đồng hồ treo trên phòng khách mới để ý đã là 9 giờ sáng. Cậu cũng không quan tâm mấy và định đứng dậy nhưng hai kẻ to xác ở hai bên lại làm cậu kẹt cứng, cậu hoảng hốt khi nhận ra hai người đó là Hwarang và Hyuk thậm chí bọn họ mỗi bên đều ôm tay cậu lại còn tựa đầu vào hai bả vai bé nhỏ của Hanbin.

   Sự hoảng loạn dần dâng trào khi Hanbin nhìn thấy tất cả các thành viên đều đang ngủ say vẫn chưa ai dậy để giải cứu cậu. Nhưng còn đáng sợ hơn nữa đó là Hwarang và Hyuk bị đánh thức bởi cái quay đầu ngó nghiêng của cậu.

   Thoạt đầu cả hai người Hwarang và Hyuk đều đang còn ngái ngủ và định tiếp tục ôm hai cánh tay của Hanbin để chìm vào giấc mộng nhưng do nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ như tượng của Hanbin họ mới nhận ra sau đó giật mình mà đồng loạt bò ra chỗ khác

-Hwarang: "Toang thật rồi"

-Hyuk: "Giờ phải làm sao đây?"

-Hanbin: "KHÓ.XỬ.QUÁ"

   Ba người sáu mắt nhìn nhau không ai nói với ai một lời nào, cả ba người đều thẹn thùng quay đi. Hyuk và Hwarang vào phòng ngủ để trấn an tinh thần còn Hanbin thì chạy vội vào nhà vệ sinh

-Hwarang: "Tại sao tim mình lại đập loạn xạ như vậy chứ"

-Hyuk: "Cảm giác...thật ngại ngùng nhưng không hiểu sao mình lại thấy vui vui ở trong lòng"

   Hai người trong phòng mặt nghệch ra đôi lúc lại nghiêm túc suy xét về khoảng thời gian ban nãy như một nhà phân tích.

   Còn Hanbin đang hất nước vào mặt và những dòng suy nghĩ hoảng loạn cứ hiện lên trong đầu khiến cậu không sao bình tĩnh được.

   Cuối cùng cả ba người đã đưa đến cùng một kết luận: "Ban nãy thật sự khó xử quá"





(mặc dù ko bt luật bên Hàn Quốc như thế nào nhưng trong truyện thì thời gian thăm tù nhân sẽ vào khoảng từ  8h sáng~6h chiều không thăm vào cuối tuần, lưu ý nữa là một số vết thương hoặc tất cả vết thương sẽ được khôi phục khá nhanh và đương nhiên các nhân vật chính mình sẽ ưu ái ko để lại sẹo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro