Chương 21: Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lew lúc này mới lơ mơ tỉnh giấc, cậu theo thói quen với lấy cái điện thoại nhưng lại không thấy nó đâu, cậu mặc kệ rồi nhìn lên đồng hồ. Đôi mắt nhắm tịt cố gắng mở to ra để nhìn đồng hồ, nhìn xong cậu không còn phải cố gắng mở mắt nữa. Vừa mới ngẩng đầu lên nhìn, kim đồng hồ chỉ đến 10 rưỡi đã khiến cậu sốc không thôi, cũng vì bởi thường ngày cậu là một người có trách nhiệm cho dù có thức đến 4 giờ rồi tỉnh dậy vào 5-6 giờ sáng cũng không khiến cậu mệt mỏi và vẫn chăm chỉ thực hiện công việc hằng ngày

-Taerae: Này, mặt trời sắp lên đỉnh rồi đấy, anh không muốn dậy à?

-Lew: H...hả_ Lew tần ngần rồi mới đáp lời

-Hyeongseop: Responsibility có nghĩa là trách nhiệm đấy Byeongseop à

-Eunchan: Vâng

   Nghe đến chữ 'responsibility' của Hyeongseop, Lew thoáng giật mình

-Hyuk: Vừa hôm trước 'I'm a responsibility person' hôm nay dậy sớm vậy?

   Lew lúc này mới nhận ra mọi người đang vây quanh cà khịa cậu vì ngày nào cậu cũng tự nhận rằng bản thân có trách nhiệm nhất cái kí túc xá này, cậu không quan tâm hoặc là không hẳn để ý đến bọn họ mà từ từ chổm dậy bước lạch bạch đến nhà vệ sinh, vừa đi vừa dụi mắt

-Hwarang: Người của công chúng trong tương lai đây ư?_ Hwarang vừa chỉ vừa cười cậu

-Lew: "Chẳng qua là mình không thèm chấp bọn họ thôi"

   Đánh răng rửa mặt xong cậu ra ngoài, đập vào mắt cậu là mỗi người cầm một cái điện thoại ngồi ăn trưa còn Hanbin thì không thấy đâu

-Lew: Ủa, anh Hanbin đâu?

   Nghe đến chữ Hanbin cả hai người Hwarang và Hyuk giật nảy mình nhớ lại đoạn kí ức ngại ngùng kia rồi đồng thanh hô toáng lên

-Hyuk/Hwarang: Không biết!

-Lew: Gì mà nói to thế?

   Hyeongseop không nói gì, cậu kê cái ghế ra còn Taerae mang đĩa cơm trộn đặt lên bàn, Eunchan thì đập tay vào cái ghế ra hiệu với Lew.

   Lew chầm chậm ngồi lên ghế ăn cùng mọi người, hương vị của món ăn này vô cùng tuyệt vời, nó khó tả và thật hoàn hảo. Ăn được một thìa cậu đã đoán ngay người nào đã ra làm nó

-Lew: Ừmm, anh Hanbin đã làm nó đúng không?

-Hwarang: Không, là Byeongseop làm đấy

-Lew: Thật á!?

-Eunchan: Ừm

   Lew bất ngờ ngồi ăn tiếp, thực sự đĩa cơm này ngon xuất xắc cậu không ngờ rằng người bạn cao kều hậu đậu này lại nấu ăn ngon đến vậy

-Lew: "Bất ngờ thật đấy"_ Cậu vừa gật đầu vừa ăn


_______________________________

-Bakyung: "Chết tiệt, thằng nhóc đó lại vẫn sống tốt...mình muốn nó phải sống trong khốn khổ, khiến nó phải từ bỏ ước mơ...thế mà nó vẫn may mắn"_ Hắn ngồi một góc cười nhạo chính bản thân hắn vì đã quá ngu dốt

-Bakyung: "Ba thằng oắt con kia thế mà lại không đánh cho tên đó gãy tay đi mà lại trộm tiền...đúng là bọn hám tiền. Mình đã tốn bao nhiêu công sức để mua chuộc chúng mà...lũ khốn. Rồi cuối cùng mình lại tự tay giải quyết thằng đó, rồi tự tay tống bản thân vào tù"

-...: "Tên ngu dốt, quá ngu dốt. Sao hắn lại đi đánh người ở khu mua sắm chứ. Lẽ ra phải kéo vào một xó xỉnh vắng người nào đó mà đánh, đúng là thằng ngây thơ"_Tên này nhìn vào Bakyung mà nở một nụ cười thương hại

   Bakyung, hắn đúng là suy nghĩ không thận trọng. Mua chuộc vài kẻ lắt nhắt bằng mấy đồng tiền lẻ để đánh người hay chính bản thân ra tay ở một khu vực quá nhiều người qua lại đều ngu ngốc và hắn đã làm cả hai, một tên ngây thơ và ích kỉ


_________________________________

   Hanbin đang đi dạo trên đường, thời tiết khá dễ chịu và cậu cũng cảm thấy thoải mái

-Hanbin: "Ngày hôm đó mình may mắn thật đấy, vậy mà tin tưởng vào một người lạ để người ta đưa mình về nhà"_Hanbin tủm tỉm cười một mình rồi lại đi tiếp


_________________________________

-Bakyung: "Tên khốn nạn, mày thật đáng chết"

   Sự căm ghét to lớn mà Bakyung đem lại cho Hanbin không phải chỉ vì thành tích của cậu vượt trội hơn hắn. Thuở đầu hắn cũng chỉ là một cậu trai trẻ hiền lành nhưng vì những tác động tiêu cực đã ít nhiều ảnh hưởng đến hắn nên Bakyung mới thành ra như bây giờ.

   Bakyung trước đó là người đứng đầu của công ty vì kĩ thuật tốt nhưng sau khi Hanbin chuyển đến tập luyện với các thực tập sinh bọn hắn, những gì Bakyung thể hiện đều thua kém hơn so với Hanbin. Bởi vì lí do đó mà những thực tập sinh khác luôn trêu chọc hắn, khiến hắn nổi điên

-Bakyung: "Lũ khốn nạn..."

   Hồi đó, Bakyung vì có thành tích tốt hơn nhiều so với các thực tập sinh khác của công ty nên có khá nhiều kẻ ganh ghét và luôn tìm mọi cách để dìm Bakyung xuống, và thời cơ đó đã đến khi Hanbin tới. Hanbin từ khi trở thành thực tập sinh nơi ấy đã luôn là tâm điểm chú ý của tất cả thực tập sinh khác. Bakyung cũng vì thế mà luôn bị cười nhạo, đôi lúc cũng bị chửi rủa và bắt nạn nhưng hắn nhịn, bị sai khiến hắn cũng nhịn. Thế mà không một ai đứng về phía hắn để bảo vệ, vì bởi lúc đó không còn ai quan tâm hắn nữa.

   Bakyung thậm chí còn bị lũ thực tập sinh ganh ghét quay vô số các video làm nhục hắn, đe doạ hắn và chúng đều nói ra cái tên Hanbin khiến hắn nhầm tưởng chính Hanbin mới là kẻ làm hắn ra nông nỗi này. Những kẻ kia biết rõ hắn nghĩ gì nên sau khi đã chán nản vì bắt nạt hắn chúng chuyển sang Hanbin.


__________________________________

-Hwangjun: Bakyung, bọn tao chỉ là do bị sai khiến nên mới làm như vậy với mày thôi...mày hiểu chứ

-Bakyung:...

-Hwangjun: Thực ra Hanbin ấy...nó đã đe doạ bọn tao, chắc là mày cũng biết nhỉ. Nên tao muốn mày giúp một chuyện

-Bakyung: Việc gì...

-Hwangjun: Tao đã làm ra cái này và tao chỉ muốn mày là người đích thân chia sẻ nó cho toàn bộ nhân viên biết, chỉ cần thế thôi

-Bakyung: Đoạn video này sao lại có cả huấn luyện viên Jeong?

-Hwangjun: Tao biết mày căm ghét cả hai mà...nhỉ? Một kẻ luôn đạp mày xuống còn một kẻ luôn hộ hắn

-Bakyung: Tôi...tôi sẽ làm


______________________________

   Hanbin cứ đi loanh quanh rồi chợt nhớ ra một điều gì đó

-Hanbin: "Quên mất, mình định sang nhà chị Hannah chơi mà"

   Cậu chạy vội về kí túc xá lấy đồ sau đó lên một chiếc taxi đi thẳng đến nhà Hannah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro