Chương 22: Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau hai ngày ngắn ngủi được nghỉ ngơi, bảy thực tập sinh đã sẵn sàng để tiếp tục chuỗi tập luyện để chuẩn bị ra mắt, sau từng ấy ngày ở cùng Hanbin bọn họ mới nhận ra Hanbin cũng chỉ tập luyện được với bọn họ vài buổi sau đó biến cố xảy ra với cậu hai lần thậm chí còn nghỉ hai ngày do công ty tu sửa kiểm tra một số thứ

-Lew: Anh Hanbin thực sự...không được tập luyện thường xuyên. Chúng ta cần đẩy nhanh quá trình thôi

   Sau khi nhận ra tình hình không ổn, bọn họ bắt đầu miệt mài tập luyện cho ngày ra mắt mặc dù không biết cho đến bao giờ bọn họ mới có được cơ hội ấy


_____________________________

-Hyeongseop: Này, Jaewon với Hyuk không định làm thân với anh Hanbin à? Anh thấy khoảng cách giữa hai đứa với anh Hanbin xa lắm đấy

-Lew: Em cũng không biết phải làm sao nữa, ngần ấy thời gian ở cùng nhau...bọn họ vẫn chưa chịu mở lòng cho anh Hanbin, thực chất Jaewon rất thân thiện còn anh Hyuk lại rất tốt bụng vậy mà...

-Eunchan: Nếu bọn họ cứ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến nhóm sau này mất

-Hyeongseop: "Một bên không dám bước tới, còn một bên chỉ muốn lùi lại...thật là"

-Lew: Nhưng em nghĩ mối quan hệ của bọn họ đang có tiến triển, anh nhìn xem_ Lew chỉ về hướng đối diện bọn họ đang ngồi

-Hyeongseop: "Cảnh tượng gì đây?"_Hyeongseop nheo mắt nhìn theo hướng tay của Lew

   Trước mặt Hyeongseop và Lew chính là Hwarang đang nhẹ nhàng vỗ vai gọi Hanbin đi đâu đó, đây đúng là khoảnh khắc lạ lùng đối với bọn họ


___________________________

-Hwarang: Anh Hanbin_ Hwarang nhẹ nhàng chạm vào vai Hanbin

-Hanbin: H...hả? "Gì vậy? Sao tự dưng Jaewon lại dùng kính ngữ?"

-Hwarang: Anh có thể...đi cùng em được không?

-Hanbin: Ừm được thôi

   Hanbin đi cùng Hwarang ra khỏi phòng tập, Hanbin lúc này đang thấy khó hiểu vô cùng, tại sao Hwarang vẫn luôn khó chịu đối với cậu bây giờ lại bỗng dưng gọi cậu đi đâu đó cùng với thái độ vô cùng chân thành như vậy.

   Đang đi bỗng Hwarang dừng lại, cậu quay người lại khiến cho Hanbin có đôi chút giật mình

-Hwarang: Anh Hanbin...em biết điều này có vẻ sẽ hơi khó nghe nhưng...

-Hanbin: Em cứ nói đi

-Hwarang: Em xin lỗi anh vì trước đó luôn có thái độ khó chịu với anh, nghe có vẻ như văn mẫu nhưng em chỉ biết nói như vậy thôi...em xin lỗi

-Hanbin: Không sao đâu mà

   Hanbin nở một nụ cười nhẹ nhàng trong khi nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống tỏ vẻ hối lỗi của Hwarang giờ trông Hwarang thật ngây ngô, dù không biết vì sao Hwarang lại thay đổi suy nghĩ đột ngột như vậy nhưng trong lòng Hanbin giờ đã nhẹ nhõm đi phần nào

-Hwarang: Do lúc đó em suy nghĩ không thấu đáo, em đã quá bồng bột...

-Hanbin: Không sao đâu, không sao đâu

   Giờ Hanbin không biết phải trả lời với Hwarang ra sao cho dù trong đầu cậu đang có hàng vạn những điều muốn nói với Hwarang chỉ chực chờ một ngày để được giải thoát

-Hwarang: Em biết rằng anh sẽ khó để tha thứ cho em vì thái độ như vậy...

-Hanbin: Không đâu, ai lúc đó cũng sẽ thấy ấm ức thôi, ngay cả anh cũng sẽ thế

   Nói xong Hanbin nở một nụ cười như để an ủi Hwarang, cậu nhìn lên đôi mắt đang rũ xuống đầy buồn bã của Hwarang.

   Hwarang không nói gì, cậu chỉ đứng đó ngại ngùng và cảm thấy biết ơn, biết ơn vì đã được tha thứ, biết ơn vì đã được thông cảm

-Hanbin: Ôm nhé?

-Hwarang: Vâng

   Thật kì cục khi hai người mới chỉ gỡ bỏ được hiềm khích mà đã trao nhau cái ôm như vậy, ai cũng sẽ nghĩ thế nhưng họ thì không. Cái ôm ấy như để nói rằng bọn họ sẽ luôn thấu hiểu và chia sẻ cho nhau, sẽ luôn luôn như vậy


________________________________

   Hwarang cùng Hanbin quay lại phòng tập trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ngoại trừ Hyuk và Lew ra

-Taerae: Gì vậy Song Jaewon?

-Hyeongseop: Kính ngữ

-Taerae: Anh Song Jaewon?

-Hwarang: Không có gì hết

   Cậu không cần nói mọi người trong nhóm đều biết và hiểu được rằng, mối quan hệ giữa Hwarang và Hanbin đã được gắn kết. Nhưng không một ai biết được lí do vì sao


________________________________

   Buổi tối hôm qua, Lew đã gọi Hwarang và Hyuk vào trong phòng trong khi Taerae và Hyeongseop đã đi chơi từ lâu

-Lew: Anh Hyuk và Hwarang này

-Hyuk: Sao vậy?

-Lew: Về chuyện anh Hanbin, em nghĩ hai người cần suy nghĩ lại. Dù sao chúng ta cũng sẽ cùng nhau debut

-Hwarang: Ừm

-Lew: Thái độ ấy của hai người với anh Hanbin chắc chắn sẽ gây bất hoà cho nhóm. Anh Hanbin cũng đã rất cố gắng để được một vé ra mắt cùng chúng ta, chúng ta đâu thể ích kỉ như thế mãi được đâu

-Hwarang: Ừm, cũng đúng...

-Lew: Việc chúng ta cứ giữ mãi khoảng cách với anh Hanbin sẽ gây khó dễ và mất thoải mái với anh ấy, có lẽ anh Hanbin lại chính là mảnh ghép để hoàn thiện một nhóm chúng ta. Jetblack có thể có sáu thành viên hay bảy thành viên hoặc nhiều hơn cũng đều được, vì chúng ta là một đội mà

-Hyuk: Nhưng nếu giờ bọn anh cố gắng hoà hợp lại không được với anh Hanbin thì phải làm sao

-Lew: Hai người vẫn thân thiết với bọn em đấy thôi

-Hwarang: Nhưng chúng ta lại khác, anh ấy cũng không giống với chúng ta

-Lew: Không, chúng ta đều như nhau thôi, đều là thực tập sinh và cũng đều là con người, đều có cảm xúc cũng như là tình cảm thôi. Cả bọn mình và anh ấy cũng đều phải chịu đựng khó khăn mà

   Lời nói của Lew dường như đã làm cho bọn họ hiểu hơn và những nghi ngờ về Hanbin của bọn họ cũng tan biến hết. Có lẽ nhờ sự bình tĩnh lúc này đã giúp bọn họ mở lòng hơn và cố gắng hiểu những gì đúng đắn


____________________________________

-Hyeongseop: sao Hwarang lại nói chuyện với anh Hanbin vui vẻ vậy?

-Taerae: Nhờ anh Lee này này

-Lew: Không phải là nhờ em đâu, là nhờ chính bọn họ đấy

   Lời của Lew cũng không phải là sai vì nhờ chính Hwarang tự thân giải quyết mối quan hệ giữa cậu và Hanbin còn Eunchan chỉ tác động gián tiếp lên Hwarang

-Lew: "Vẫn còn anh Hyuk"



Mất cả buổi chiều để tìm hiểu mbti của nhóm tôi bỗng nhận ra mình cùng mbti với Lew=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro