Chương 23: Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kể từ lúc Hwarang làm hoà với Hanbin, cậu gần như lúc nào cũng dính chặt lấy Hanbin khiến cho mọi người khó hiểu, thậm chí có vài người hơi thấy ấm ức

-Taerae: Này, sao anh cứ phải dính sát lấy anh Hanbin vậy?

-Hwarang: Chứ em muốn ngồi cạnh anh Hanbin à? Được thôi

   Hwarang không nghĩ nhiều chủ động đi ra nhường chỗ cho Taerae khiến cho Taerae cảm thấy ngại không thôi, ai lại mặt dày mà ngồi vào chỗ đó chứ

-Taerae: Thôi anh cứ ngồi đi_ Taerae chán nản nói

-Hwarang: Được thôi_ Cậu nhún vai đáp

   Từ bé đến giờ, Hwarang luôn là người thân thiện và cởi mở nên việc ôm Hanbin ngay lúc này là bình thường đối với mọi người trừ Hanbin ra.

   Hanbin khá bất ngờ về độ gần gũi của Hwarang, dù có như vậy thì Hanbin vẫn rất dễ tính cậu để yên cho Hwarang thích làm gì thì làm, đu bám đủ kiểu. Giờ cậu chẳng khác gì cành cây còn Hwarang lại chính là một con gấu túi năng động, ai cũng cảm thấy phiền phức thay cho cậu nhưng Hanbin lại thấy thoải mái vô cùng như thể cậu đã quá quen với việc này

-Eunchan: Cái đồ nghiện skinship

-Lew: Cậu có nghĩ là Jaewon đang quan tâm đến lời của bọn mình không?

-Hyeongseop: Từ buổi trưa đến giờ, anh thấy mệt mỏi hộ anh Hanbin ấy

-Taerae: Haaa..._ Cậu lắc đầu ngao ngán

   Mọi người đứng một góc ngán ngẩm nhìn cách Hwarang làm phiền Hanbin, cảnh này họ chịu không nổi nhưng họ biết phải làm gì bây giờ, anh Hanbin của họ cảm thấy dễ chịu họ không thể kéo Hwarang ra được.

   Trong khi mọi người đang lắc đầu đánh giá Hwarang thì Hyuk lúc này đang vò đầu bứt tai nghĩ cách để kết nối với Hanbin, cũng chỉ do cậu là người tỏ thái độ rõ ràng nhất đối với Hanbin nên nếu có nói chuyện với Hanbin thì cũng quá khó xử đi thôi

-Hyuk: "Jaewon làm cách nào vậy trời..."

   Bây giờ Hyuk đang bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi và sự lo lắng, không biết liệu cậu có thể thành công làm hoà được với Hanbin hay không

-Hyuk: "Giờ phải làm sao, liệu mình có nói chuyện được với anh Hanbin hay không đây? Liệu anh ấy có cảm thấy thất vọng vì thái độ của mình không? Không được mình không thể làm được đâu..."

   Cậu đang mất phương hướng bởi bình thường cậu phải dành thời gian để chìm vào thế giới riêng của bản thân nhưng hôm nay không gian ấy liên tục bị phá hoại bởi những tiếng ồn xung quanh và sự rôm rả của mọi người. Cậu không biết phải làm sao, cậu muốn trốn tránh tất cả.

   Sau một lúc suy nghĩ đến mệt lả cả người cậu cũng nghĩ ra một cách, mặc dù khả năng thành công là rất thấp nhưng hiện tại cậu quá rụt rè không dám đối diện với Hanbin


_______________________________

   Trong khi mọi người đang vui vẻ đi bộ về kí túc xá thì Hyuk lại đang cặm cụi viết lách gì đó trong khi chân vẫn bước thẳng về phía trước, không hiểu vì sao cậu lại chăm chú như vậy mà vẫn đi bộ về được an toàn

-Lew: "Có lẽ anh ấy đang muốn viết thư xin lỗi"_ Lew khẽ cười một tiếng rồi quay đi

-Hyeongseop: Bonhyuk đang làm gì vậy?

   Hyeongseop nghịch ngợm định nhìn lén bên trong cuốn sổ thì Hyuk nhanh nhẹn che đi hết nội dung bên trong đó

-Hyuk: Anh định làm gì?

-Hyeongseop: Anh chỉ định giúp đỡ thôi mà, trông em có vẻ như đang gặp rắc rối

-Hyuk: Em không cần đâu cảm ơn

   Hyeongseop bĩu môi chạy về phía Hanbin đang đi mà đẩy Hwarang ra để bấu vai

-Hwarang: "Gì vậy?"


____________________________

   Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà mọi người đang chuẩn bị ngủ. Trong khi ai cũng đang chuẩn bị cho một giấc mộng ấm áp thì Hyuk - từ chiều đến đêm - vẫn đang hoàn thành nốt những nét chữ còn thiếu trên trang giấy đã sớm được chứa đựng với nhiều câu từ.

   Sau khi hoàn thiện cũng đã là 12 giờ đêm, Hyuk từ từ chậm rãi bước xuống giường, cũng may cậu đã đổi giường của cậu với Lew nên Hanbin nằm ngay bên trên. Cậu rướn người lên rồi đặt mảnh giấy được gấp gọn lên giường của Hanbin

-Hyuk: "Anh Hanbin, cho em xin lỗi ạ"

____________________________


   Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hanbin đã nhìn thấy mảnh giấy nhỏ gọn nằm ngay cạnh bản thân, cậu tò mò mở ra và đọc

-Hanbin: "Anh Hanbin, dù có hơi đường đột như em muốn gửi lời xin lỗi đến với anh. Từ trước đến giờ em vẫn chưa một lần nào đối xử tốt với anh, em cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Là do em suy nghĩ không cẩn trọng nên đã làm anh tổn thương. Em xin lỗi vì đã tự cao, em không hề có ý muốn cô lập anh, lúc đó em cảm thấy rất bức xúc nên không kiểm soát được suy nghĩ và lời nói lẫn hành động của bản thân nên đã khiến anh khó xử. Em không dám đối diện trực tiếp với anh, em xin lỗi, em mong anh tha thứ cho em. Ồ còn có cả chữ kí này"

   Hanbin cảm thấy vui vẻ lạ thường, thực chất Hyuk chưa bao giờ làm cậu tổn thương bởi vì Hyuk chỉ không tiếp xúc thân mật với cậu và cậu em này cũng chưa từng buông lời cay độc đến cậu. Hanbin ngó xuống thấy Hyuk vẫn đang ngủ

-Hanbin: Anh chấp nhận lời xin lỗi nhé

   Cậu cười cười nói vì biết rằng Hyuk chỉ đang giả vờ ngủ, quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt đang lén cười của Hyuk là minh chứng buộc tội cậu.

   Cả buổi đêm hôm qua Hyuk bất an đến mức thức thâu đêm, cậu quả thực rất lo lắng không biết liệu Hanbin có tha thứ cho lỗi lầm của cậu không, thậm chí cậu còn đi đi lại lại quanh phòng khiến Lew thức giấc và mất ngủ theo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro