Chương 24: Tempest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng hôm nay chính là một buổi sáng yên bình và cũng là một buổi sáng bất ngờ khi Hyuk đang cười nói với Hanbin.

   Mặc dù cuộc đối thoại giữa Hanbin và Hyuk còn ẩn chứa nhiều sự ngại ngùng của Hyuk, bởi Hyuk không giống với Hwarang là một người mới làm quen đã thành định mệnh, mà Hyuk là một người rụt rè khó kết thân hơn so với Hwarang người mà đi kết bạn muôn nơi

-Eunchan: Cuối cùng chúng ta cũng có một buổi sáng bình thường

-Hyeongseop: Đúng vậy


___________________________

   Kết thúc bữa sáng cũng là lúc mà cả bảy người cùng nhau cười đùa đi đến công ty, buổi sáng hôm nay quả thực yên bình đến lạ. Chính họ cũng không hiểu vì sao lại yên bình đến vậy, cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu

-Hyeongseop: "Mình muốn mỗi ngày trôi qua đều như thế này quá đi"

   Cả đám vẫn cười cười nói nói trên đường đến công ty trong khi có một bất ngờ đang chực chờ để ụp lên đầu họ ngay tại công ty


_________________________

-Hajin: Kể từ bây giờ các em sẽ là Tempest

-Lew: Dạ? Em tưởng là chúng em sẽ hoạt động với tên nhóm là Jetblack chứ

-Hajin: Giám đốc đã quyết định thay đổi, các em sẽ được ra mắt công chúng với cái tên Tempest. Dự án này ông ấy đã ấp ủ từ rất lâu rồi, và khi các em xuất hiện các em xứng đáng với cái tên này

   Tempest ư? Quả là một cái tên mới lạ đối với bọn họ, nhưng dù có là Jetblack hay Tempest bọn họ vẫn sẽ luôn cố gắng nỗ lực hết mình cùng với nhau

-Hyuk: "Tempest...nghe vững chắc thật đấy"

   Sau khi nghe thông báo khá bất ngờ từ người quản lí đáng kính, cả nhóm vẫn vui vẻ và chấp nhận cái tên này, đương nhiên bọn họ còn rất thích cái tên mới

-Hyeongseop: "Nếu thiếu đi anh Hanbin chúng ta chỉ là Jetblack đơn thuần và khi anh ấy xuất hiện, chúng ta sẽ trở thành Tempest thật hoàn hảo...mong là như vậy" 

   Bảy người bọn họ lại nhanh chóng vùi đầu vào việc tập luyện ngay sau khi kể cho nhau nghe những câu chuyện lặt vặt và những cuộc đối thoại đơn giản


_____________________________

   Mới được có vài lần nhảy và đã đến buổi trưa, mấy cậu thực tập sinh giục nhau đi ăn. Cả bảy người chạy lon ton xuống dưới căn tin cố tìm một thứ gì đó khơi dậy động lực của bọn họ

-Taerae: Tempest tức là gì?

-Hyeongseop: Là bão tố đó

-Hwarang: Cái tên này có phải muốn nói chúng ta sẽ là một cơn bão có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường âm nhạc không vậy?_ Hwarang vừa cười vừa nói

-Lew: Có lẽ vậy?

-Hanbin: Cho dù như thế nào thì Tempest nghe hay thật đấy

-Eunchan: Nghe mạnh mẽ

-Hyuk: Với cả vững chãi

   Bọn họ suốt cả giờ ăn liên tục nói về cái tên mới, bọn họ thực sự rất thích cái tên này. Nghe đến cái tên ấy bọn họ như có thêm động lực và hi vọng để cố gắng cho tương lai hơn


_____________________________

   Chẳng mấy chốc mà bọn họ đã tập luyện xong, cả một buổi chiều chăm chỉ của bọn họ chắc chắn sẽ nhận về những gì xứng đáng với nó.

   Cả bọn cuống cuồng sắp xếp đồ và đeo hết balo cùng với túi lên tức tốc chạy khỏi phòng tập, hôm nay bọn họ muốn về kí túc xá thật nhanh để nghỉ ngơi lâu hơn


_____________________________

    Chỉ vài cái búng tay mà đã đến lúc bọn ho chuẩn bị tắt hết đèn chìm vào giấc mộng, thời gian trôi nhanh cùng với cảm giác yên bình khiến cho bọn họ phải thốt lên

-Taerae: Hôm nay dễ chịu thật đấy

-Eunchan: Thoải mái quá

   Cảm xúc hạnh phúc khiến cho Hwarang nói vô cùng to khiến ba người Hyeongseop, Eunchan và Taerae ở phòng bên cạnh cũng phải giật mình vì âm lượng ấy

-Hwarang: Mọi người nhớ ngủ thật ngon để sáng hôm sau tỉnh dậy chúng ta sẽ trở thành Tempest thực thụ nhé!!!

   Nguồn năng lượng khổng lồ cho dù sắp đi ngủ của Hwarang đã ảnh hưởng lên Hanbin rồi cũng khiến cậu phải hồi hộp mà hô to

-Hanbin: Chúc ngủ ngon! Tempest!


__________________________

   Kể cả khi cả bảy người đều có một giấc ngủ ngon vào buổi tối hôm qua nhưng sáng dậy trông ai cũng xơ xác, đơn giản vì bọn họ đã đi ngủ, đã có một giấc mơ đẹp.

   Buổi sáng dậy, cả đám đã có đầy tiếng cười chỉ vì nhìn vào nhau, ai cũng đều có đôi mắt nhắm tịt, khuôn mặt lờ đờ và dáng đi không vững. Tất cả mọi người trừ Hwarang ra đều có mái tóc xù hoặc rối bời

-Lew: "Hwarang à, sao sáng nào tóc cậu trông cũng đẹp vậy chứ"

   Sau khi ăn sáng xong, tất cả đều sửa soạn đồ và ra khỏi kí túc xá, nhưng có lẽ vẫn còn một người đang ngủ ngon mà quên mất hết trời đất


___________________________

-Taerae: Anh Hyuk lại đến muộn nữa này_ Cậu em út vừa cười vừa chỉ vào Hyuk đầu bù tóc rối đang đứng ở cửa phòng tập

-Lew: 5.000 won! Xin mời anh

   Một hồi náo loạn vì Hyuk đến muộn cũng trôi qua, bọn họ lại quay về nhịp sống thường ngày, tập luyện - đi ăn trưa - tập luyện - đi về

   Tập được một lúc cả bọn đã thấm mệt và ngồi nghỉ một lúc, người ngồi nghe nhạc, người thì lướt mạng còn có người thì nói chuyện với nhau. Mỗi ngày trôi qua đều tương tự nhưng bọn họ không cảm thấy nhàm chán vì mỗi ngày thức dậy, họ sẽ đều thấy những hình ảnh khác nhau qua đôi mắt của họ

-Hanbin: "Tempest, nghĩ thế nào cũng thấy nó thật hay và mang đến hi vọng cho mình và mọi người"_ Hanbin ngồi cười tủm tỉm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro