Chương 25: Hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chẳng mấy chốc mà cuốn lịch trong kí túc xá đã lật đến tháng 11, ngoài trời giá rét tuyết rơi. Bảy cậu thực tập sinh bên trong kí túc đang tấp nập chuẩn bị đồ để đến phòng tập như mọi ngày, chỉ là hôm nay thật khác biệt, Hyuk đã dậy sớm hơn bọn họ

-Lew: Ai không nhanh là bị bỏ lại đấy nhé

-Taerae: Khoan đã chờ em một chút

   Cứ như vậy, hôm nay bọn họ lại cùng đi với nhau như bọn họ vẫn làm mỗi ngày, ngày nào trôi qua cũng hệt như nhau nhưng bọn họ lại chẳng thấy nhàm chán hay mệt mỏi một chút nào. Mà càng ngày bọn họ càng thân thiết, da mặt cũng ngày càng dày lên...


_______________________________

-Hanbin: Anh đi mua nước đây, có ai đi cùng không?

   Lời nói vừa thốt ra của Hanbin như một cái bệ phóng khiến lần lượt cả sáu người bật dậy tí ta tí tởn chạy theo cậu đều theo một hàng chẳng khác gì cái tàu hoả với sáu toa tàu tăng động.

   Chẳng đi theo hàng được bao lâu bọn họ đã thấy thật trẻ con và tự cười bản thân, nhân lúc không có ai để ý Hyuk đã luồn lắch lên trước đi ngay bên cạnh Hanbin, thậm chí cậu còn mặt dày nắm lấy tay Hanbin

-Hanbin: G...gì vậy?

-Hyuk: Tập luyện skinship

   Trong khi Hanbin giật nảy mình và hoang mang thì Hyuk lại cười cười đáp lời mà không có lấy một chút ngượng ngùng nào.

   Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi đôi mắt trợn tròn của Hyeongseop vô tình lia thấy hai bàn tay đang nắm chặt kia bị mọi người để ý. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, bọn họ tranh giành nắm tay với Hanbin như những đứa trẻ tranh giành đồ chơi

-Hyeongseop: Anh Hanbin đến lượt e...

-Eunchan: Không, đến em

    Hyeongseop đang nói thì bị một kẻ to xác hất văng ra sau chỉ bằng một cú húc vai nhẹ nhàng, cậu bực lắm nhưng cũng đành chịu cảnh nhìn những người khác được nắm tay khoác vai hoặc đi gần anh Hanbin mà cậu yêu quý.

   Hyeongseop lủi thủi đi sau một mình vì giận những người vô tâm kia, Hanbin đã để ý đến và xung quanh dù có những ánh mắt ghen tị đánh về phía Hyeongseop cậu vẫn lùi về sau một chút và cầm tay Hyeongseop kéo đi

-Hanbin: Đi gì mà chậm vậy?

   Những đôi mắt thoạt đầu còn lia lấy lia để Hyeongseop mà giờ đây đã đánh mắt về hướng ngoài cửa mà thục mạng chạy, cơn khát nước gần như đã chiếm trọn lấy họ do buổi sáng chẳng có lấy một ai chuẩn bị nước vì quá lười đun nước ấm.

   Năm người kia cứ cắm đầu mà chạy thẳng để một mình Hyeongseop chậm rãi bước đi cùng với Hanbin. Chỉ chờ có vậy Hyeongseop bắt đầu cười cười nói nói, đôi lúc Hanbin còn tưởng cậu đang nói chuyện một mình vì những gì Hyeongseop nói ra Hanbin gần như không nghe hiểu

-Hanbin: "Tốc độ nói và kiến thức siêu phàm này... đúng là Seop mà"


_____________________________

   Bầu trời quang đãng bỗng chốc đã bị che phủ dần bởi những đám mây đen, một giọt rồi hai giọt nước kéo theo nhiều hạt mưa rơi tí tách xuống mặt đất khiến cho thời tiết đã lạnh lại càng buốt

-Taerae: Ô mưa rồi này

-Eunchan: Mưa à?

-Taerae: Vâng

   Nhóm thực tập sinh nọ đang trên đường về phòng tập thì trời lại đổ cơn mưa rào xuống như muốn ngăn cản bọn họ không được bước thêm bước nữa vậy, cũng may lúc đó bọn họ đang được che chắn bởi mái hiên một căn nhà, Lew lục tìm thứ gì đó trong cái túi rồi hỏi

-Lew: Có ai mang theo ô không?

   Mọi người đang im bặt tính kế thì bỗng nghe tiếng nói của Lew, người nào người nấy đều lục lọi hết đồ đạc trong những chiếc túi mà họ mang theo nhưng mãi vẫn không có ai lên tiếng

-Hyeongseop: Hình như không có ai man...

-Hwarang: À có một cái đây rồi   

   Khi Lew đang dần thất vọng thì một tia sáng đã loé lên, Hwarang có mang theo một cái ô. Dù không thể đi được cả bọn nhưng chí ít thì cũng có thể để một hay hai người đi hoặc ba người bám chặt vào nhau đề về phòng tập lấy thêm ô

-Lew: Jaewon à, mượn chút

-Hwarang: Đây

   Đôi mắt của Lew sáng rực lên hi vọng, cậu chuẩn bị mở cái ô

-Lew: Sẽ sớm được về thôi


___________________________

-Hyeongseop: Sao trong túi của em lại tồn tại một cái ô nhìn thô sơ và khốn khổ vậy?

-Hwarang: Vừa sáng nay em mang theo nó vẫn còn mới lắm

   Cả bảy người ngồi co ro một góc ngắm nhìn những chiếc xe lướt ngang qua bọn họ còn chiếc ô kia thì đã hỏng ngay từ lần mở của Lew. Giờ nhìn nó thật tả tơi, rách toạc nguyên một mảng lớn còn bị gãy gập vài chỗ

-Taerae: Lạnh quá...Không ai mang theo điệ...điện thoại...s...sao?_ Taerae vừa run cầm cập vừa xoa hai lòng bàn tay vào với nhau mà nói

-Eunchan: Anh Hanbin có mang theo...

-Hyuk: Thật ư!?_Hyuk lúc này đang suy sụp thì bỗng nhiên đã phấn khởi trở lại

-Eunchan: Nhưng nó sập nguồn rồi

   Năm người đôi mắt tròn xoe mong đợi vào Hanbin ngay lập tức đã lại trầm ngâm và thất vọng

-Taerae: Ahh! Thật là...Không ai mang theo điện thoại à!?

-Hwarang: Không...

   Bảy người run rẩy ngồi sát rạt vào nhau, chẳng có lấy một chiếc taxi nào đi qua, nhân lúc ấy Hwarang tựa đầu vào Hanbin khiến cho trái tim của Jaewon cậu ấm ấp lên hơn hẳn.

   Bảy người đang định khóc thì may mắn đã tìm tới, một người đàn ông qua đường đã vô tình nhìn thấy bọn họ và không thể ngó lơ, bởi vì bây giờ bọn họ trông vô cùng đáng thương. Nhìn thấy cảnh bảy thanh niên cao ráo ngồi ôm lấy nhau trong trời mưa thi thoảng lại run lên một cái ai lại không thương được cơ chứ

-...: Các cậu không có ô sao?

-Eunchan: V...vâng

-...: Tôi còn có một cái ô nữa, các cậu dùng tạm được không? Bây giờ tôi không có mang theo tiền

-Lew: Vâng! Chúng cháu cảm ơn

-Hyuk: Chúng cháu cảm ơn

-Taerae: Cảm ơn chú ạ

   Vốn dĩ cái lạnh đã làm cho bảy con người đông cứng không cựa quậy nổi nhưng vì sự tốt bụng của người đàn ông, ai nấy cũng đều bật dậy cơ thể như không còn cảm thấy cái giá rét nữa mà cúi đầu bày tỏ những lời cảm ơn

-...: Ôi trời...không cần phải như vậy đâu...các cậu không có lấy một cái ô để đi đường kia mà, ôi trời...lũ trẻ ngày nay không biết chú ý gì đến bản thân hết

-Lew: Vâng ạ...chúng cháu có cách nào để trả ơn bác...

-...: Không cần đâu, chỉ là một cái ô thôi mà, các cậu cứ cầm lấy nó đi_ Người đàn ông nọ phẩy tay rồi cười nói

   Sau đó ông ấy lại đi tiếp, còn về bảy cậu thực tập sinh này, bọn họ từ hoang mang bây giờ đã vạch ra một kế hoạch để về được phòng tập càng sớm càng tốt

-Lew: Bây giờ chúng ta có một cái ô lớn, ba người đi là vừa đủ. Bốn người ở lại đây chờ còn ba người kia thì sẽ đi đến tiệm tạp hoá gần nhất để mua ô

-Taerae: Để em đi mua cho

-Hyuk: Anh nữa

-Hyeongseop: Từ từ đã, cho anh Hanbin đi đi. Có khi anh ấy vẫn chưa thích nghi được với khí hậu, lỡ đâu anh ấy cảm lạnh rồi ngất ở đây thì làm sao

-Hanbin: Không thể nào, anh ở Hàn Quốc cũng gần hai năm rồi "Dù tiếng Hàn hơi tệ"

-Hwarang: Đúng rồi, phải để cho anh Hanbin đi trước

-Hyuk: Sau đó thì một người trong tiệm tạp hoá cùng anh Hanbin đợi để một người nữa cầm ô đem ra đây

-Eunchan: Nhưng người cầm ô chạy đi chạy lại thì ai mới đư?... gì vậy?

   Cậu nói của Eunchan bị ngắt lại bởi những ánh mắt đầy mong đợi đang hướng về phía cậu, đang căng thẳng bỗng dưng cậu được một câu nói giải cứu

-Taerae: Anh Eunchan chậm chạp lắm, đã thế còn to nữa thì ba người đi chung một ô không được đâu, hay để e...

-Hwarang: Thôi em còn nhỏ, để anh đi thay em

-Hyeongseop: Các em còn trẻ, vẫn còn tương lai tươi sáng phía trước, hãy để cái thân già này giúp đỡ

-Hyuk: Anh không đi nổi đâu, để em

   Lí do của sự tích cực này cũng chỉ đơn giản là vì bọn họ nhìn thấy ánh mắt mong đợi đầy sự trông cậy của Hanbin đang nhìn vào Eunchan và bọn họ cũng muốn được Hanbin nhìn như vậy, Lew như nhìn thấu tất cả mọi thứ và cậu biết lúc này đang rất cấp bách lại không có ai đáng tin cậy hết nên đã lên tiếng

-Lew: Nếu mọi người không đi được thì để em đi, Taerae sẽ đi cùng anh với anh Hanbin. Taerae sẽ ở lại tiệm tạp hoá với anh Hanbin còn em thì sẽ mang ô đến cho mọi người

-Hyuk: Ồ...

-Lew: Anh Hyeongseop, anh Hyuk, Hwarang với Eunchan... bốn người nhớ phải ở yên đây nhé


________________________________

-...: Xin chào quý khách

-Lew: Cho hỏi... trong này có ô...ô...ô không ạ?

-...: Dạ có ạ, ở góc kia ạ

-Lew: Vâng, cảm ơn ạ

   Ba người khốn khổ đóng cái ô kia lại, đi đến lấy hai cái ô mới

-Lew: "Phí phạm thật đấy, ở kí túc xá còn có vài chiếc"

   Lew vội vã lấy ô ra thanh toán nhưng cũng không quên mua cho Hanbin và Taerae mỗi người một hộp mì

-Taerae: Em không đói đâu, anh cứ mua cho anh Hanbin thôi

-Lew: Ừm

   Sau khi thanh toán xong Lew lật đật chạy ra khỏi tiệm tạp hoá còn Hanbin thì ngồi ăn mì trong tiệm trong khi Taerae đứng nhìn như thể Hanbin sẽ chạy đi và lạc mất vậy

-Taerae: Mới có 11 rưỡi mà trời cứ như 6 giờ ấy...

-Hanbin: Taerae à, ngồi xuống đây ăn đi này

-Taerae: Vâng

   Ban đầu Taerae không muốn Lew mua cho cậu một hộp mì riêng vì cậu đã tính toán từ trước, nếu mua mỗi người một hộp mì thì cậu sẽ chẳng có cơ hội ăn chung với Hanbin và được Hanbin bón cho ăn

-Hanbin: Sao em lại không muốn mua thêm một hộp nữa vậy?

-Taerae: Em sợ tốn tiền lắm, với cả em cũng dễ bị đau bụng nữa

-Hanbin: Thế à?

-Taerae: Vâng

-Hanbin: Để anh mua cho em cơm

-Taerae: Anh Hanbin, em không cần đâu

-Hanbin: Không được

   Và thế là hết, Hanbin dứt khoát đứng dậy mua đồ ăn cho Taerae, còn kế hoạch của Taerae lại bị tiêu tùng vì người anh trách nhiệm đầy mình


_____________________________

   Quay trở lại với Lew, cậu đang cực nhọc đi nhanh nhất có thể trong tiết trời lạnh giá và mưa to để không bị trượt ngã mà mang đến cho các thành viên những chiếc ô mới toanh này

-Lew: Mọi người! Ui!!

   Lew đang định qua đường thì một chiếc xe lao ngang qua cậu, chỉ nhanh thêm một bước nữa thôi là thay vì mang ô cho những người bạn thì cậu đã có thể mang ô biếu tặng tổ tiên thể hiện lòng biết ơn và kính trọng rồi

-Hyeongseop: Này em có làm sao không vậy!?

-Hyuk: Em ấy không sao đâu

   Mọi người xém chút thì tim đã nhảy khỏi lồng ngực ai cũng hoảng, Hyuk ban nãy còn ôm lấy Eunchan vì giật mình

-Hwarang: cậu không sao đấy chứ?

-Lew: Không sao hết, thôi đi đón anh Hanbin về phòng tập đi. Với cả bọn mình còn phải mua đồ ăn trưa nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro