Chương 26: Rung động?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Cho đến khi về tới phòng tập, ai nấy cũng đều rét run với tiết trời lạnh giá. Bọn họ mệt tới nỗi không buồn tập luyện mà trực tiếp gói ghém đồ để về
  
   Bọn họ quá nhớ giường ngủ rồi

-Hyuk: Mệt quá...

_________________________

   Bảy người bọn họ quá mệt để có thể lê từng bước chân nặng nhọc về kí túc xá nên cũng chỉ còn cách gọi điện cho tài xế kéo về.

   Cho đến khi rời xe và về đến nơi, cả lũ cùng nhau đi lên phòng nghỉ ngơi

-Taerae: Có ai tìm thấy áo của em đâu không? Sao bỗng dưng áo trong tủ biến đi đâu hết rồi?_ Taetae giọng đầy nghi hoặc lên tiếng

-Eunchan: À...ừm...

-Hyeongseop: Sáng nay Byeongseop định mượn áo của em mặc mà lỡ làm đổ cốc cà phê thấm hết vào quần áo của em nên anh mang đi giặt rồi, hơn nữa là mấy cái áo treo trên móc anh thấy cũng dính bẩn nên mang theo rồi

-Taerae: Đỉnh thật đấy, sao mà anh làm đổ cà phê mà thấm vào hết áo trong tủ em được hay vậy? Anh Choi Byeongseop? Choi Byeongseop?

-Hyeongseop: Nó đi tắm rồi

-Taerae: "Chết mất...aishh!"

   Nhờ có anh chàng họ Choi và Ahn mà giờ Taerae không có cái áo nào tử tế để mà mặc, có thì cũng là áo len cổ dài hay áo khoác mà trong kí túc xá thì có máy sưởi ai mà lại đi mặc cái áo dày như vậy cơ chứ, đấy là Taerae nghĩ như vậy.

   Lực bất tòng tâm cậu chỉ đành sang phòng bên để mượn quần áo. Vừa mở cửa phòng cậu vừa nói

-Taerae: Cho em mượn áo với, em hết áo rồi

-Hyuk: Hả? Gì cơ?

-Taerae: Cho em mượn một cái áo được không? EM. HẾT. ÁO. RỒI_ Cậu chậm rãi nói

-Hyuk: Hả?

-Lew: Cởi trần ấy, trong kí túc xá ấm mà

-Taerae: Anh Hwarang đâu?

-Hyuk: Đi tắm rồi

   Taerae hết cách không biết phải làm sao thì thật may mắn, Hanbin đã lên tiếng

-Hanbin: Nếu em không có áo thì mặc của anh này, áo anh khá to nên mặc sẽ vừa

-Taerae: À...vâng

   Taerae đứng đó như trời trồng chờ Hanbin lấy cho cậu một cái áo để mặc mà lòng cậu cứ lâng lâng

-Taerae: Thanks~_ Miệng cậu thì nói mà mắt cậu thì nhìn Hanbin không ngừng

   Đôi mắt cậu lúc này trông thật khác lạ, nó cứ như hạnh phúc hay vui vẻ nhưng lại không phải, mà nó cứ khác lạ

-Taerae: "Cứ như...rung động ấy nhỉ..."

_______________________

-Taerae: Anh tắm nhanh nhanh lên_ Taerae đứng bên ngoài phòng tắm đập của hét lớn

-Hyeongseop: Sao mới có hai giờ chiều mà mọi người đã đua nhau đi tắm vậy?

-Taerae: Anh không bị dính mưa à

-Hyeongseop: Không

-Taerae:...

   Tiếng cạch cửa phòng tắm đã thu hút sự chú ý của Taerae, Eunchan đã tắm xong.

   Eunchan từ phòng tắm bước ra thu hút ánh nhìn của Hyeongseop và Taerae. Thú thực thì lúc này đối với Taerae, Eunchan nhìn thực sự rất gợi đòn

   -Taerae: Anh đã làm cho em phải đi mượn áo anh Hanbin rồi lại còn tắm lâu nữa

-Eunchan: Mượn áo anh Hanbin?

-Taerae: Vâng, mệt muốn chết luôn không ai cho em mượn luôn đấy may mà có anh Hanbin_ Taerae một mạch vào trong nhà tắm khoá cửa lại

-Eunchan: "Áo anh Hanbin, nếu mà mình được cho mượn thì cũng...thí...ừm cũng vui đó"

    Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Taerae từ bên trong bước ra ngoài mặt luôn cười như kẻ ngốc đứng sấy tóc mà quên cắm điện

-Taerae: "Áo thơm quá, áo anh Hanbin chất lượng tốt hơn hẳn áo của các anh"

-Hyeongseop: Sao cứ cười thế? Yêu rồi à?_ Hyeongseop ngứa đòn cười hỏi

-Taerae: Anh có muốn biết không?_ Chốc chốc Taerae từ khuôn mặt vui vẻ lại chuyển thành đen kịt tựa như vong hồn ở chốn vô định doạ cho Hyeongseop lạnh người

   Hyeongseop buồn chán chạy ra phòng khách chơi để lại một mình Taerae trong phòng.

   Taerae cứ lẩm bẩm

-Taerae: Áo anh Hanbin đẹp quá...

   Cậu cứ cười rồi lẩm bẩm câu nói đó làm Eunchan vừa mới bước vào phòng phải để ý

-Eunchan: Thích thì mua cái áo y như nó, hay em định lấy luôn của anh Hanbin thế

-Taerae: Không, em sẽ mua một cái áo giống như thế này

-Eunchan: "Khoan đã đó chẳng phải là áo đôi sao?" Thôi đừng mua, dạo này người ta không thích áo đôi đâu

-Taerae: Vậy ư? Thế thì không để họ thấy là được_ Taerae tủm tỉm sang phòng Hanbin

_________________________

-Taerae: Anh Hanbin!

-Hanbin: Hm?

-Taerae: Áo này anh mua đâu vậy? em cũng muốn mua một cái

-Hanbin: À anh mua ở Việt Nam cũng lâu rồi giờ không ai sản xuất mẫu áo này nữa

-Taerae: Vậy sao..._ Taerae mặt buồn thiu nói

-Hanbin: Nhưng anh có thể tìm cho em một cái áo như thế này trong các hàng quần áo cũ

-Taerae: Vậy thì giống như anh với người khác là một đôi còn em chỉ là người thay thế..._ Taerae nhỏ giọng nói sau đó đỏ mặt

-Hanbin: Em nói gì sao? Anh không nghe rõ

-Taerae: À không! Không có gì ạ!

-Hanbin: Sao mặt em đỏ vậy

-Taerae: Em về phòng đây...hihi, coi như bọn mình chưa nói gì với nhau nha anh

-Hanbin: Ừ...ừm?

   Taerae cứ thế chạy thẳng ra ngoài còn Hanbin thì lướt điện thoại trong khi còn ngờ vực

-Hanbin: 'Người thay thế' ý là sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro