Chương 27: Nhẹ nhõm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt cũng đã sang ngày hôm sau, Hanbin thầm cảm thán sao thời gian trôi nhanh đến như vậy, cảm giác như cậu nhảy vọt từ chiều hôm qua sang sáng nay vậy.

Một ngày từ bao giờ đã trôi nhanh đến như thế.

Hanbin nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng, cậu nhanh nhảu đi vệ sinh cá nhân sau đó mặc thêm cái áo khoác dày chuẩn bị ra ngoài

-Hanbin: Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy...dù có hơi lạnh

Hanbin nghĩ rằng sáng nay không cần đến phòng tập thì cậu cũng nên đi bộ một chút cho khoẻ, cậu không muốn trở thành một Hanbin lười biếng đâu.

Cậu cứ mải mê đi dạo phố từ ngõ ngách này sang đến những đoạn đường khác, vừa ngân nga hát lại vừa ngắm cảnh đẹp. Cảnh trời không giống như vào mùa hè ấm áp, vui tươi mà lại bình yên, tĩnh lặng khiến Hanbin cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng sau những ngày tập luyện mệt mỏi.

Đôi mắt cậu hướng đến mọi ngóc ngách trong phố, cho đến khi dừng lại ở khuôn mặt của một người, người đó nhìn cậu và cậu cũng thế. Thật mệt mỏi làm sao khi đối phương lại là Ju Bakyung, đôi mắt hắn ta đầy vẻ căm phẫn doạ cho cậu sợ.

Hanbin run rẩy quay đầu bỏ chạy dù cho cậu chẳng làm gì sai, Bakyung cũng nhanh chóng vụt chạy theo cậu. Cả hai không nói một lời cứ thế một người đuổi, một người chạy

-Bakyung: "Đứng lại thằng khốn!"

-Hanbin: "Chết tiệt...mình vẫn bị theo sát đằng sau"

Hanbin sợ mất mật cứ thế chạy về phía trước cho đến khi bị chặn lại bởi con ngõ cụt

-Bakyung: Mày đây rồi

-Hanbin: Không...không...

Tên Bakyung cứ thế tiến lên nắm thẳng cổ áo Hanbin, hắn quát tháo lên

-Bakyung: Tên nhãi ranh này! Mày có biết suốt thời gian qua tao đã sống khổ cực lắm không!? Mày...

-Hanbin: Tôi không hiểu..._ Hanbin từ sợ hãi chuyển qua ngờ vực

-Bakyung: Mày nói gì!?

-Hanbin: Tôi không hiểu tại sao...tôi chưa từng làm gì cậu...tại sao?

-Bakyung: Mày nói cái quái gì cơ thằng khốn nạn!

-Hanbin: Tôi nói rằng, bản thân tôi chưa từng động chạm tới cậu!_ Hanbin nói rồi đẩy Bakyung ra

-Bakyung: Đã đến nước này rồi mày vẫn còn cố cãi, mày không nhớ gì sao? Hay mày giả vờ không nhớ gì hết!? Buồn cười thật đấy!

Bakyung dù đang cười nhưng lời nói lại đầy sự chua xót, sự hận thù mà Hanbin chẳng tài nào hiểu được

-Hanbin: Cậu không hiểu tôi đang nói gì sao?

-Bakyung:...

-Hanbin: Tôi là người tham gia sau cùng, tôi vốn không biết gì hết...nhưng cậu vẫn nói như tôi đã từng chà đạp cậu...và cậu chửi rủa, đánh tôi vô cớ...rốt cuộc là vì sao?

-Bakyung: Mày là người khởi xướng mọi chuyện...

-Hanbin: Rốt cuộc là vì sao? Cậu đã tin lời ai!? Tôi đã làm g...

Bốp! Chưa để Hanbin nói xong, Bakyung đã đấm vào mặt cậu hắn vừa khóc vừa nói

-Bakyung: Tất cả là tại mày...tại mày...do mày hết! Thằng khốn nạn! Mày chết đi! Chết đi!

Hắn vừa kêu gào vừa đấm vào Hanbin, cuối cùng cậu không kìm nén được nữa...cậu đã đánh trả. Cậu lại đẩy hắn ngã ra, ngồi lên người hắn rồi liên tục đấm

-Hanbin: Cậu làm sao vậy! Thứ gì đã làm cậu hận thù tôi đến thế! Tôi vẫn không hiểu!

Tốc độ đánh của cậu dần chậm lại sau đó ngừng hẳn, cậu muốn nghe câu trả lời từ hắn

-Bakyung:...

-Hanbin: Nói gì đó đi! Cậu làm s...

Bỗng dưng Hanbin giật mình nhận ra, cậu nói

-Hanbin: Là tại tên đó đúng không?

-Bakyung:...

-Hanbin: Tại hắn đúng không!? Phải không!? Nói đi! Cậu nói gì đó đi! Làm ơn!

-Bakyung: Là hắn nói! Tên đó nói mày...là người bắt nó đánh đập tao! Nó nói nó là nạn nhân

Câu trả lời của Bakyung khiến Hanbin đen mặt, cậu chất vấn hắn

-Hanbin: Tại sao...tại sao cậu lại tin được những gì hắn nói ra? Kẻ đó đã nói những gì mà cậu tin đến vậy? Cậu đã làm hại tôi cậu có biết không!!

Bakyung sững sờ khi nghe Hanbin nói, hắn bất lực đáp

-Bakyung: Tao...tao...tôi...không biết_ Hắn bật khóc ngay sau khi nói

-Hanbin: Cậu làm hại tôi vô cớ, và giờ cậu là người nói không biết...tại sao?

-Bakyung: Tôi không biết, tôi không biết

-Hanbin: Ban nãy cậu còn muốn tôi chết?

-Bakyung: Tôi không biết nữa...tôi, tôi xin lỗi...

-Hanbin: Xin lỗi là xong ư? cậu có biết cậu đã làm gì tôi không? Cậu đã từng hủy hoại tinh thần tôi. Cậu cũng giống tôi tại sao lại phải căm thù tôi đến vậy?

Hắn vẫn không nói gì, chỉ khóc nấc lên

Hanbin ngẩng mặt nhìn trời sau đó lại nhìn thẳng vào hắn một cách lạnh nhạt

-Hanbin: Buông bỏ đi

Nhìn Bakyung khóc lóc thảm thiết, Hanbin mệt mỏi đứng dậy rời đi, cậu không quay đầu lại nhìn một lần. Cậu không muốn dính líu đến quá khứ nữa, có lẽ... giờ cả cậu và hắn đều đã nhẹ nhõm hơn phần nào.

Chân bước nhẹ trên đường, Hanbin thầm nghĩ

-Hanbin: "Thời tiết...đẹp thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro