Chương 28: Trái tim?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hanbin về đến kí túc xá trong khi mặt có hai vết bầm, cậu mở cửa và đi vào trong. Vẫn chưa có ai dậy.

   Cậu bình tĩnh vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi rón rén vào phòng ngủ lấy thuốc thoa lên vết thương.

-Hanbin: "Đấm thì mạnh, lại còn là mặt"_ Hanbin thở dài nghĩ ngợi

   Sau khi xong việc, cậu lại vào bếp nấu nướng. Sáng nay cậu quyết định sẽ làm trứng.

   Nghĩ là làm cậu lập tức lấy hành ra thái, thịt cậu cũng băm thật nhỏ. Sau đó Hanbin lại mở tủ lấy vài quả trứng đập vào bát khuấy đều, cho thịt và hành vào cùng với trứng. Và thứ không thể quên

-Hanbin: "Là gia vị"

   Sau khi dầu trong chảo đã nóng, Hanbin cho trứng vào. Vì có khá là nhiều trứng nên cậu chia vào hai đĩa cắt nhỏ thành từng miếng. Cùng lúc hai đĩa trứng được mang lên bàn, cơm trong nồi cũng đã chín dẻo. Cậu đậy lồng bàn lên, sau đó xới cơm, cho vài miếng trứng từ chảo vào bát rồi ngồi ăn.

   Ăn xong thì cậu dọn rửa, rồi lại vào phòng ngủ tiếp, cậu trùm chăn kín mít cứ thế mà thiếp đi

___________________

-Lew: Anh Hanbin, dậy đi

-Hanbin: Khôngg... anh sẽ ngủ một lúc nữa...

-Lew: Anh mệt à?

-Hwarang: Anh có mệt lắm không?

-Hanbin: Không không, anh thấy... hơi muốn ngủ tiếp, không cần gọi anh dậy đâu

-Lew: Nhưng mà...

-Hwarang: Anh còn chưa ăn sáng

-Hanbin: Anh ăn rồi, gọi Hyuk dậy đi
  
-Lew: Vâng

   Trong khi ba người ra khỏi phòng ăn sáng thì Hanbin lại tiếp tục trùm chăn cố để mà ngủ

-Hanbin: "Đi tập thể dục làm gì chứ rồi lại nằm một chỗ tiếp..."

.

.

.

   Hanbin mở mắt, xung quanh cậu là một cánh đồng mông mênh, rộng tới mức cậu không thấy được gì ngoài những bông lúa đang nhẹ nhàng đung đưa dưới gió.

   Quay ra sau, cậu thấy một căn nhà gỗ nhỏ và tò mò tiến tới ngôi nhà gỗ ấy gõ cửa

   *Cốc cốc cốc

-...: Ai đấy?

   Cậu giật mình nghe thấy tiếng nói của bản thân, nhưng âm thanh này nghe thật lạ

-Hanbin: ...?

   Cậu muốn nói nhưng lại chẳng lên tiếng được. Người từ bên trong đẩy cửa bước ra

-...: Cậu là Hưng à? Vào đi

   Hai người vào trong, người đó mời Hanbin ngồi vào ghế. Cậu nhìn người đó như muốn hỏi điều gì đó

-...: Cậu biết trái tim không?

   Hanbin nghe thấy và gật đầu lia lịa

-...: Vậy thì để ý nó vào chứ, cậu hãy nghe xem nó nói gì

   Thật kì lạ, người đó nói thật kì lạ. Cậu không hiểu ý anh ta muốn nói là gì, chỉ biết anh ta muốn cậu tập trung vào... trái tim?

-...: Đi theo tôi

   Người ấy dẫn Hanbin đi tới sân sau, thật kì lạ khi khoảng sân sau của căn nhà thật rộng, nó được bao phủ bởi cây cỏ. Có những cây màu tím thậm chí có cả màu hồng, còn những bông hoa thì lại biết xì xào to nhỏ với nhau.

-...: Cậu ra nói chuyện với người đằng kia đi

   Sau khi nghe theo, Hanbin chạy về phía người đang đứng quay mặt vào bức tường hoa.

   Hanbin tiến tới vỗ vai người nọ, anh ta quay lại nói

-...: Hoa tường vi

   Đang thắc mắc vì câu nói kì lạ, bỗng dưng dưới mặt đất sụp xuống một cái hố, nghiễm nhiên cậu đã rơi xuống, rơi theo những bông hoa xuống vực thẳm

___________________

-Hanbin: "Cái gì vậy?"

-Hyuk: Ấy!? Anh làm em giật mình đấy, bỗng dưng lại bật dậy_ Hyuk giật mình quay lên nhìn Hanbin

   Hanbin vừa bật dậy lại nằm xuống, Hyuk đầy thắc mắc nói với Hanbin

-Hyuk: Anh gặp ác mộng sao?

-Hanbin: Không, anh thường tỉnh dậy như thế_ Hanbin vẫn nằm quay mặt vào tường đáp

-Hyuk: Ồ...

   Hanbin ngẫm nghĩ lại một hồi, cậu lên mạng tìm kiếm từ khoá 'hoa tường vi'

-Hanbin: "Hoa này ngoài nhìn đẹp ra thì không có ý nghĩa gì đặc biệt... vậy tại sao lại nói hoa tường vi?"

   Cậu lại lướt tiếp tìm kiếm, chẳng hiểu hoa tường vi thì làm sao

-Hanbin: "Yêu thầm? Tức là mình đang được ai đó thích à? Ầyy... không có đâu"

   Ngồi chơi một lúc cậu lại ngẫm nghĩ xem ai thích cậu và bản thân cậu liệu có để ý tới ai hay không. Nhưng suy cho cùng thì cậu vẫn không nghĩ ra

-Hanbin: "Hay mình phải thiền để ngộ ra nhỉ?"

   Nằm một lúc chán quá, cậu đợi cho đến khi Hyuk ra ngoài, rón rén xuống khỏi giường và kêu lên

-Hanbin: Ah!

   xong xuôi cậu hài lòng bước chân khỏi phòng.

   Lew cùng lúc thấy Hanbin đi ra ngoài vô tình để ý vào vết bầm

-Lew: Anh bị sao vậy?

-Hanbin: Vừa lúc nãy anh bị đập mặt vào thành giường

-Lew: Anh phải cẩn thận chứ, có đau không?

-Hanbin: Cũng không đau lắm đâu, lát nữa anh tự bôi thuốc

   Nghe thấy vậy, Lew cũng gật gù tin lời Hanbin. Đến cậu cũng không hiểu sao lời nói dối đó lại dễ dàng được tin tưởng như thế, hoặc có lẽ do chính cậu ngày nào cũng hậu đậu hay ngã.

   Hanbin vừa đi vừa sàng lọc những người có lẽ thích cậu hoặc có lẽ không. Nhưng ở cái đất Hàn Quốc này thì ngoài nhân viên công ty ra thì cậu còn quen biết ai nữa

-Hanbin: "Em gái của anh quản lí? Khồnggg... Không thể nào, chắc không phải rồi"

-Hanbin: "Vậy thì trái tim mình đang hướng về ai nhỉ?"

   Hanbin đang nghĩ, bỗng cậu nhìn về phía mấy đứa em. Quay đầu đi mà đỏ mặt không thôi

-Hanbin: "Mình bị làm sao vậy!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro