chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi tối hôm nay , vẫn như mọi hôm , em đi làm phục vụ ở quán club, một địa điểm giải trí lớn  ở Seul , âm nhạc sôi động , ồn ào , cùng với các nam thanh nữ tú phiêu theo tiếng nhạc, cháy hết mình với những điệu nhảy điệu luyện theo sự dẫn dắt của dj trên sân khấu , ánh sáng mờ mờ ảo ảo  , không khí sôi động

  Sau một ca làm việc mệt mỏi , ưỡn ngực một chút rồi nhìn ngó xung quanh , giờ mọi người cũng bắt đầu ra về rần rồi , tính về thì em để ý một nhóm người , nghe nói họ có vẻ ở đây từ lúc quán mở đến giờ rồi , trên bàn toàn là vỏ chai bia cỡ đó chắc cũng hơn 3 thùng rồi , tàn thuốc lá thì đầy xung quay chỗ , có 4 người ở đó thì phải , nhưng mà ? Sao họ lại mặc đồng phục học sinh cấp ba vậy, họ liệu có đủ tuổi chưa mà dám bước chân vào chỗ này

  Thay vì đứng đây thắc mắc , thà em đi đến giải quyết cho xong , bước được mấy bước , chợt dừng lại , hóa ra là bọn nhóc đó , vốn bọn họ là khách quen của nơi này rồi, không còn gì quá xa lạ khi bọn nó xuất hiện ở đây, đúng thật là quán này không cho khách hàng dưới 18 tuổi đến đây nhưng bọn họ là ngoại lệ , hình như còn thiếu 3 người nữa thì phải

  Dù sao thì cũng là lệnh của ông chủ mà , chắc là nhét mấy đồng bạc vào rồi nên mới được đặt cách bước chân vào đây, cũng ra dáng con ông cháu cha ha , nhìn số tiền mà bọn họ tiêu ở đây cũng đủ nuôi em một mấy năm , giờ bọn con nít được cưng chiều đến thế à

  Cũng tốt , dù sao có bọn họ cũng giúp tăng doanh thu của quán , Thôi tốt nhất là không nên quan tâm làm gì , cũng không phải việc của mình , giờ còn phải kiếm tiền lo ăn học cho em gái nữa , nghĩ đến cái cảnh em mình không được học hành đàng hoàng hay chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn bè xung quanh cũng làm em sót không thôi

  Trong lúc dọn dẹp , em có đi ngang qua họ , nhìn cách họ chơi bời như này thôi cũng khiến em ngán ngẩm , đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng vỡ cốc , giật mình vội đi ra chỗ phát ra tiếng động

  Trước mắt em là một người đang cãi nhau với cậu bạn làm phục vụ ở đây , cậu ấy tên park noo-ri , cũng ngang tuổi em 26 tuổi

  -Hanbin : " có chuyện gì vậy "

  - tên kia : " Này mấy cậu làm ăn kiểu gì vậy ! Sao hoá đơn của tôi lại nhiều thế , trong khi tôi tính tổng lại thì nó chỉ có một nửa "

  -Hanbin : " chuyện này là sao vậy ? Noo-ri "

  -Noo-ri : " đúng thật đó là sai sót của tao , nhưng mà nãy giờ xin lỗi với trả lại tiền thừa rồi nhưng tên kia cứ nhất quyết làm ầm lên kìa "

  -Hanbin: " thôi mày đi vào trong đi , chuyện này để tao "

  -Hanbin : " xin lỗi anh nhé , thằng này mới vào làm hơi ngơ tí mong anh thông cảm "

  - tên kia : " thông cảm là thông cảm như nào , hay cậu lấy thân cậu chuộc tội đi , nhìn cậu cũng được đấy , tuy tôi không phải mấy thằng bê đê , nhưng cậu sẽ là ngoại lệ "

  Nói xong tên kia bắt đầu có những hành động đụng chạm quá mức , bực mình vì những hành động mà hắn thốt lên , em đẩy mạnh người hắn ra xa , rồi nói với tông giọng điềm tĩnh

  -hanbin : " này ! tôi cảnh cáo anh nếu lần sau mà còn có những hành vi không chuẩn mực như vậy thì đừng trách tôi nhé , còn nữa đừng dùng cái từ bê đê để xúc phạm đến giới tính của một người , nói vậy gây mất thiện cảm lắm , giờ tôi đang rất bình tĩnh đừng làm tôi điên lên nhé ! Cảm ơn anh vì đã đến đây , giờ mời anh về cho "

  Thấy bản thân bị mất mặt như thế , hắn không giữ được bình tĩnh , tính lao vào đánh nhau với em thì đột nhiên hai người trong đám nhóc lúc nãy , ngăn tên kia có những hành động bạo lực

  Thấy mình bị yếu thế , tên kia chỉ biết chửi thề rồi rời khỏi đây

  -Sunoo : " anh có sao không? "

  -Hanbin : " anh không sao đâu, lần sau hai đứa không cần phải làm thế đâu , anh tự lo được , cảm ơn nhé ! "

  -Sunghoon : " không sao là tốt rồi "

  - Sunoo : " mà anh tên gì thế "

  -Hanbin : " anh tên Oh hanbin , 26 t "

  - Sunoo : " em là Kim Sunoo , còn thằng này tên là park sung hoon , cùng 17 tuổi "

  - Hanbin : " ừ thế thôi , giờ anh bận rồi , hẹn lúc khác nói chuyện nhé, tạm biệt "

  Em Bước đi một cách hối hả như thể đang có chuyện gì rất bận , bọn họ chỉ nhìn theo rồi quay về chỗ ngồi với đám bạn

  - jay: " chuyện gì đấy , sao cái mặt trông như bị thất tình vậy "

  - Sunghoon : " có gì đâu , giúp người mà người ta phũ với mình một chút ấy mà "

  -Sunoo : " phũ gì chứ , chắc anh ấy bận thôi , nên thông cảm chứ "

  - jay : " bọn mày đang nói chuyện gì thế , tao không hiểu gì hết , anh nào cơ ? "

  - Sunoo : " thì cái anh mà hay phục vụ ở đây này "

  - jay : " chỗ này thì nhiều gì anh ? Nói thế sao mà tao biết được "

  - Sunghoon : " cái anh mà mày hay khen dễ thương giống mèo ấy "

  - jay : " à ra thế , hình như , em gái anh ấy là người từng tỏ tình thằng Jake đúng không , học chung trường với chúng ta đấy "

  - sunoo : " đúng rồi , người mà khóc lóc thảm thiết khi bị nó từ chối đấy "

  - Jake : " im mồm hết đi , nhai đi nhai lại mấy câu đó không thấy chán à "

  - sunoo : " nói có tí cũng căng , bình tĩnh thôi  "

  - Sunghoon : " mà cái con đó tên gì ấy  "

  - Jake : " con nhỏ đó tên oh Yoona , nhìn cũng được mà nhiều tai tiếng quá "

  - jay : " để ý kĩ thì tính cách con em khác ông anh ha "

  - Jake : " khác một trời một vực ấy "

  - Jay: " thôi đi , gì cũng nói được,  đơn giản thôi , ông hanbin hợp gu với đám chúng ta lắm còn gì , nên  việc chú ý đến điểm tốt của ổng nhiều hơn là điều đương nhiên "

  -sunoo: " cũng đúng , nhưng mà anh hanbin tốt thật mà "

  - Jake : " ừ "

  - sunoo : " mà hình như , anh hanbin thấy khó bắt chuyện lắm , kiểu hay kết thúc câu chuyện một cách nhanh chóng ấy , ví dụ điển hình là lúc nãy "

  -Sunghoon : " người ta phải giữ giá chăng "

  - jay : " khéo lại không ưa ta ấy , không phải giữ giá đâu "

  - Jake : " chúng mày nhạy cảm quá mức rồi đấy , bớt bớt đi  "

  - jay : " ok , mày nói gì cũng đúng hết , bọn tao sai , lỗi  bọn tao "

  - jay : " mà trong nhóm , để ý kĩ thì ai cũng thích anh ấy vậy "

  - Sunghoon : " dễ hiểu mà , anh ấy có tính cách tinh tế với khá tốt, cách nói chuyện lại  khôn khéo , nhăn sắc thì tuyệt phẩm rồi , nhưng mà chúng mày thích anh ấy à "

  Nói đến đây cả nhóm bỗng chìm  trong sự im lặng , không ai nói một câu nào , không khí khá yên tĩnh , chỉ còn nghe được tiếng nhạc của quán

 Quay về phía em , bây giờ em đang ở trong nhà , em gái cũng ngủ mất rồi , một hồi sau thì trời bắt đầu mưa , em ghét mưa , có lẽ nó làm em nhớ lại những kí ức tồi tệ

  Không hiểu vì sao , những lúc mưa , khi bản thân em chìm sâu vào giấc ngủ lại  thường xuyên gặp cơn ác mộng , thậm chí những cơn ác mộng đó có thể nối tiếp nhau mỗi đêm nếu mưa nhiều ngày . Mỗi khi tỉnh dậy , đầu em choáng váng , cơ thể nặng trĩu khó thở . Nên đó cũng là một lý do khá hợp lý để em ghét nó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro