chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe di chuyển qua lại , thỉnh thoảng lại có tiếng bấm còi chói tai , buổi sáng ai cũng vội vã đi làm , hay đi học , em hòa vào dòng người , xe cộ trên đường giờ rất đông , có lẽ lúc này là giờ cao điểm nên đông người chăng , năm nay em 26 tuổi , độ tuổi mà phải có người yêu . Nhưng , em vẫn chưa muốn dẫn thân vào chuyện yêu đương một lần nữa , năm cấp 3 em cũng từng có một số mối tình , nhưng kết thúc khá trống vắng , lúc đó chỉ muốn thử cảm giác yêu đương như thế nào , chứ không thực sự nghiêm túc với nó

Cấp 2 em có quen được hai anh khối trên , một người tên koga yudai , người còn lại tên Wang siyiang , lúc đó 3 người rất thân , hai người chiều em lắm , nên em coi họ như anh trai vậy , học cấp 2 độ tuổi nổi loạn hay bồng bột là thứ mà em khó tránh khỏi được , vì được chiều khá nhiều nên cũng bắt đầu có những thói xấu mà bản thân em cũng chẳng nhận biết được

Lên cấp 3 , em và k Hyung  có xích mích rất lớn , có lẽ vì những rắc rối mà em gây ra quá nhiều khiến anh đau đầu không thôi , hôm đó là ngày định mệnh đối với em , hôm đó hai người  cãi nhau rất to tiếng , lúc đó em khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh nói lên những bất mãn của bản thân về em , em thì vì cái tôi của mình quá lớn mà thốt lên câu khiến anh bất lực và hết cách với em , kết thúc mọi chuyện , k Hyung chỉ thở dài một hơi quay người đi ra lớp học , Nicholas thì quay người nhìn em một lần rồi chạy theo k Hyung ra ngoài

Những ngày sau đó là thời gian khủng hoảng đối với em , khi không có sự bao bọc của anh , về nhà với những suy nghĩ hỗn loạn , suy nghĩ thật kỹ thì đúng thật em là người Sài hoàn toàn khi phụ thuộc quá nhiều vào hai người , k Hyung mỗi khi cãi nhau với em thường là người xuống giọng xin lỗi trước , Nicholas lại là người cưng chiều em hết mực , giờ khi em không còn hai người nữa thì bản thân mới nhận biết được là họ thực sự quan trọng với em đến mức nào

Hai người lúc đó như biến mất khỏi cuộc đời của em vậy , không một bóng dáng lướt qua , thậm chí tin tức cũng không còn , không biết giờ hai người đó ra sao rồi

Học xong đại học , em bắt đầu đi xin việc , tưởng chừng như rất dễ dàng nhưng không , công việc còn lo chưa xong , lại hay tin mẹ mất , nghe xong tin đó tim như thể đang bị ngàn lưỡi dao đâm vào lồng ngực , thủng một khoảng lớn nó vẫn đang tiếp tục chảy máu và hút cạn mọi sức lực , lúc đó xung quanh chẳng có ai cả , cô đơn , tuyệt vọng đầy bóng tối , sự cô đơn này đau đớn và trống rỗng khủng khiếp

Như một lời mời gọi muốn kết thúc cuộc đời của mình , nhưng lại chợt nhớ ra mình còn có người em gái , nếu em chết đi thì em ấy sẽ tính sao , như một ánh sánh cứu vớt những khoảng trống trong em , quyết định sống tiếp để lo cho em gái được tốt hơn , em ấy chịu thiệt nhiều rồi , em không muốn để em ấy phải đau khổ thêm lần nữa , mất mẹ là quá đủ rồi

Mới đầu thì em làm việc ở quán cà phê , sau dần , hiện tại thì mới chuyển qua làm phục vụ ở club , giờ mọi chuyện cũng được coi là ổn thỏa rồi

  Mấy ngày sau em bất ngờ tìm được số điện thoại cũ của k Hyung , điện thử không ngờ nó lại đổ chuông , khi anh bắt máy , em lại chần chừ không dám nói , được một lúc thì em mới bộc bạch được mấy từ , giờ nói chuyện với em , anh cảm thấy em đã khác rất nhiều , trưởng thành hơn , cách nói chuyện cũng cẩn thận hơn, sau cùng anh hẹn em một cuộc đi chơi , lúc đó em vui lắm vì giải quyết được một xích mích bấy lâu nay , giờ chỉ còn Nicholas là không có liên lạc , nhưng sau cuộc đi chơi thì em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi

  Nhìn chiếc xe sang trọng đậu trước cửa nhà , tự dưng em lại thấy nó không hợp với nơi này một chút nào , anh bước ra khỏi xe , đi đến ôm nhẹ người em , hỏi han mấy câu rồi vào trong , em tự hỏi liệu anh có cảm thấy khó chịu khi bước vào một nơi như này hay không

  Nói chuyện được một lúc thì trời cũng tối , anh muốn mời em đi ăn ngoài nhưng em lại từ chối khéo vì còn phải nấu cơm cho em gái nữa , nên anh cũng thôi

  Trên đường về , anh lại suy nghĩ rất nhiều về cả hai , lúc cấp 2 anh thích em vì tính cách vô tư , hiền lành , ít nói của em , yêu em vì những lần em quan tâm , chăm sóc anh một cách chủ đáo , nhưng vì tính cách em dần thay đổi nên lại tỏ ra khó chịu quát mắng em , đáng lẽ lúc đó anh nên nhẹ nhàng hơn , tìm cách giải quyết tốt hơn dù sao lúc đó em cũng đang trong độ tuổi nổi loạn , những ngày không gặp em anh cũng cảm thấy trong người trống rỗng lắm , giờ tính cách em đã thay đổi , một phiên bản tốt hơn , điều đó làm cho anh cảm thấy thích và thương em hơn , nhưng em vẫn luôn coi anh là anh trai , khi anh bày tỏ tình cảm em lại chỉ cho đó là một lời nói đùa hay là sự thể hiện tình cảm anh em bình thường , điều đó làm anh đau lắm, nhưng cũng không muốn em khó sử về chuyện tình cảm này rồi lại tránh né anh , giờ anh phải làm sao đây

  Lo cơm nước cho em gái xong , em bảo em mình học bài rồi đi ngủ , em thì chạy ra ngoài đi dạo , đi được lúc , thì lại nhớ đến lúc mà cha em bỏ mẹ em để đi theo một người khác , dù lúc đó còn nhỏ , nhưng vẫn nhớ như in lúc mà hai người cãi nhau , em thì chỉ biết đứng nhìn không một biểu cảm , từng chi tiết nhỏ nhất được em ghi nhớ rất kĩ , nhớ nhất là lúc ông ta vung tay bắt đầu đánh mẹ em , giờ nghĩ lại khiến em thêm hận thù ông ta hơn , nếu giết người không đi tù , thì người đầu tiên mà em cho đăng xuất chính là ông ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro