chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đám nhóc đó không đến quán bar , có lẽ là bận việc gì đó , nhưng hôm nay có một vị khách khá đặc biệt đối với em

trước đó em không hề nghĩ hay để ý gì đến cậu ấy , nhưng vì lúc đó thấy cậu ngồi một mình trên ghế đá cúi đầu xuống đất , nghĩ cậu có chuyện gì không ổn lại chạy đến bắt chuyện , hóa ra là về vấn đề áp lực học tập và gia đình , lúc đó em chỉ biết ngồi an ủi cậu rồi đưa ra những lời khuyên cho cậu , rồi ngỏ ý đưa cậu về , lúc đấy cậu biết ơn lắm , vì không có ai hiểu tâm lý cậu hiện tại ngoài em , về nhà mà tương tự mãi thôi

Buổi tối hôm nay , khi cậu đến đây , em có hơi bất ngờ nghĩ cậu lại có chuyện gì , nên đợi xong việc mới chạy đến chỗ cậu , khi cậu và em gần gũi trò chuyện với nhau , lần đầu tiên cá hai kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua trong cuộc đời một cách chi tiết hơn , chứ không phải là nói qua loa cho xong như đợt gặp gỡ đầu tiên , hiểu hơn về em cậu lại bắt đầu có tình cảm với em hơn , có lẽ là cách nói chuyện của cả hai khá hợp nhau nên không có chuyện gì khó khăn trong việc giao tiếp, cậu biết tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu , ngọn lửa nào rồi cũng sẽ tắt , và em sẽ rần chán cậu mà buông tay cậu ra , nhưng cậu không thể chống lại được sự cuốn hút đặc biệt này , rồi lại ôm hy vọng

Khi thấy đêm đã dần khuya , em nói

-hanbin: " đã đến giờ em phải về chưa ? Hyuk "

Bỗng nhiên cậu có cảm giác như mình bị từ chối , bị đuổi khéo , nghĩ rằng anh ấy cảm thấy phiền , không còn muốn ở cùng mình nữa , thấy cậu im lặng em hỏi cậu có chuyện gì cần nói nữa à , cậu chỉ lắc nhẹ đầu , bước tới gần , vòng tay ôm em rồi ra về

Cậu biết từ lâu cậu không còn niềm tin vào tình yêu nữa . Nhưng lần này thì khác , cậu cảm thấy tình yêu và sự gắn kết tinh thần đặc biệt với em , cậu sẽ để cho mình được tẩn hưởng trọn vẹn trong khoảng thời gian mà cả hai có bên nhau

Về nhà , em im lặng bước vào phòng tắm , nhìn vào gương , em thấy một bản thể thứ hai của em đang nhìn em với đôi mắt buồn , lạnh lùng và nghi hoặc , em chỉ lặng người nhìn sâu vào đôi mắt người đó , sau khi rửa mặt , người đó đã tan biến trong gương , em thấy bản thân trở lại là chính mình

Ra ngoài lo cơm nước , ngồi vào bàn ăn với yonna , lâu nay có rất nhiều chuyện xảy ra nên có vẻ em đã lãng quên mất hình bóng của em mình rất nhiều , cảm thấy có lỗi khi nhìn yonna không một cảm xúc , không một câu chào đối với mình , nên rủ em đi chơi để chuộc lỗi

Em luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian cho yonna nhất có thể , yonna là người biết suy nghĩ mà nên thương hanbin lắm , nghĩ đến việc anh mang nhiều trọng trách trên vai như vậy , lại muốn nghỉ học mà phụ giúp anh , nhưng những suy nghĩ vớ vẩn đó đều bị anh gạt qua một bên

Ngồi trên xích đu , tâm sự thật nhiều chuyện thì sẽ hiểu nhau nhiều hơn , về lại nhà , không khí có vẻ không yên tĩnh như trước nữa , thay vào đó là tiếng cười đùa của cả hai anh em

3 giờ khuya em tỉnh dậy , nhìn qua yonna một cái rồi , nhẹ nhàng bước ra ngoài , giờ trời quá tối nên không có một bóng người , với tay lấy chiếc điện thoại thì lại có một tinh nhắn hiện lên, là Hyuk , thắc mắc em nhắn lại hỏi có chuyện gì , thì cậu lại chỉ seen rồi ngừng hoạt động , khó hiểu rồi thôi

Những ngày sau , Hyuk đến quán bar thường xuyên hơn , có thể là cậu muốn gặp em nhiều hơn nên mới đến đây , hơi thất vọng vì em quá tập trung làm việc nên cũng chẳng có thời gian riêng với cậu , cậu chỉ ngồi im quan sát em , nhìn kĩ thì em rất đẹp , vẻ đẹp càng ngày càng cuốn hút khó mà cưỡng lại , nếu vậy thì chắc là em sẽ có nhiều người thích , nghĩ đến đây cậu lại bắt đầu có nhiều suy nghĩ tiêu cực hơn

Trong đầu cậu lại chợt hiện hữu cảm giác bực bối , muốn đến nơi nào đó hoang sơ , vắng ngươi và thật sự thiên nhiên . Thật điên rồ , nhưng cậu cảm thấy quá mệt mỏi khi những suy nghĩ về em cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu

Cuối cùng cũng có không gian riêng với em , nhưng em chỉ nói ít câu rồi im lặng , hay là em còn giận cậu đợt trước không trả lời tin nhắn , thật ra cái cảm giác được bên cạnh em nhưng em lại im lặng nó còn khó chịu hơn cả cảm giác em tiếp xúng thân mật với người khác

Cậu ngồi im cạnh em , hình dung cảnh hai người thân mật , ôm hôn nhưng vì bản thân còn chưa ra trường nên lại cố xóa đi những cái suy nghĩ bậy bạ kia

Để rồi đến lúc cậu về nhà , tâm trạng lại bất ổn không thôi , sau bữa tối với gia đình , cậu về phòng nằm sập xuống giường trong bóng tối , chẳng buồn bật đèn , ánh sáng mờ nhạt của bầu trời đêm ngoài kia lan vào ô cửa sổ bao trùm lên cả căn phòng , phủ lên đầu , cơ thể vào chiếc giường mà cậu đang nằm đó

Cậu đang cảm thấy gì ? Cậu không biết , cậu không thể gọi tên rõ ràng cảm giác bên trong đó là gì . Chỉ biết rằng đâu đó , có một điều gì đó trống rỗng , vô cùng trống rỗng và nặng nề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro