Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin ah, xuống đây mẹ bảo con cái này"

Từ phòng khách vang lên tiếng gọi của mẹ Oh. Hanbin nghe tiếng mẹ liền chạy ngay xuống nhà. Một cậu trai đã 16 tuổi nhưng chỉ cao 1m65. Bù lại, giao diện của cậu khá là ưa nhìn. Làn da trắng trẻo như da em bé, khuôn mặt baby cute với chiếc má mochi phúng phính hơi hồng hồng, mái tóc xám tro dài qua tai, eo cậu thon gọn hơn cả con gái. Mặc dù đang mặc quần rộng nhưng đôi chân thon dài vẫn được tôn lên. Trông cậu giống như một tiểu mỹ thụ trong tiểu thuyết.

"Sao vậy mẹ?" - Hanbin cất tiếng nói

"Mai con chuyển sang Yuehua học nha. Mẹ chuẩn bị hết rồi"

"Nhưng tại sao con phải chuyển trường?! "

"Cứ làm như mẹ nói đi! Mẹ sẽ giải thích sau"

"Nhưng m...."

"Con lên chuẩn bị đồ đi. Chiều nay mẹ sẽ đưa con đi nhận lớp và lấy đồng phục"

Hanbin phụng phịu bỏ lên phòng. Cậu không hề muốn chuyển trường một chút nào cả nhưng việc mẹ cậu đã quyết thì dù muốn cũng không ai thay đổi được. Giờ phải chịu chứ sao nữa.

Đến chiều

Hanbin cùng bà Oh đi đến trường mới của cậu. Nơi này nếu muốn miêu tả thì phải dùng từ "rất rộng". Có hai tòa nhà ở trường. Một tòa là lớp học cùng các phòng bộ môn. Tòa còn lại là khu hiệu bộ. Ngoài ra còn có sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền và bể bơi 4 mùa. Yuehua là trường xếp top đầu cả nước và top 2 thế giới về trình độ giảng dạy và là nơi hội tụ toàn các cậu ấm cô chiêu. Dân thường không bao giờ dám mơ được vào đây. Hanbin cậu không thích vào mấy ngôi trường như thế này bởi cậu vốn không ưa mấy đứa con nhà giàu kiêu căng ngạo mạn. Nhà Hanbin thuộc dạng siêu giàu trong top thé giới còn quyền lực thì không phải bàn. Ngôi trường này căn bản không có lí do gì mà từ chối cho cậu nhập học.

Hanbin ngán ngẩm đi đằng sau bà Oh đến phòng hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng tiếp đón hai người rất nhiệt tình nhưng qua mắt mèo của Hanbin tất cả đều biến thành giả tạo. Hanbin cố hoàn thành tất cả thủ tục một cách miễn cưỡng. Vừa lấy được bộ đồng phục sau khi đi nhận lớp thì Hanbin đi thẳng ra xe. Bà Oh biết cậu đã muốn về nên cũng cầm túi xách đi theo.

Dọc đường Hanbin không nói gì hết. Về đến nhà cậu đi thẳng lên phòng. Cậu cầm máy gọi ngay cho ai đó. Đối phương vừa bắt máy thì giọng oanh vàng của Hanbin đã lên quãng 8:

"Baekhyun ơi cứu mị điiiiiiiiii"

Người tên Baekhyun kia cố đưa máy ra xa tai để tránh thủng màng nhĩ. Sau khi Hanbin dứt lời, cậu mới lên tiếng

"Màng nhĩ tớ mỏng lắm rồi cậu hét một lần nữa là tớ nhập hội người điếc Hàn Quốc á"

"Xin lỗi Hyunie nhưng tớ sắp tiêu rồi"

"Sắp tiêu hay tiêu rồi thì cũng nghĩ cho cái tai tớ đi. Rồi chuyện là làm sao?"

"Byun thừa tướng, thái hậu vừa bắt trẫm chuyển qua Yuehua học rồi. Vậy là từ đây huynh đệ chúng ra sẽ xa cách"

"Cuối cùng mẹ Oh cũng giải thoát cho cái tai của ta rồi"

"Nhân tính của ngươi đâu mất rồi hả tên kia"

"Từ khi chơi với ngươi nhân tính của ta đã về 0 rồi"

"Không chơi với ngươi nữa"

Hanbin giận dỗi tắt máy rồi nằm bịch xuống giường đánh một giấc đến 7 giờ tối rồi cậu quất một phát hết 3 gói mì vì đói và tức. Cậu tức vì phải chuyển trường nhưng thằng bạn thân lại không có chút gì là tiếc nuối. Oh Hanbin sau khi lấp đầy cái dạ dày thì lên phòng dọn sách vở để mai đi học và tiếp tục đi đánh cờ với Chu Công.

Sáng hôm sau

Ánh bình minh xuyên qua kẽ hở chỗ mành của sổ chiếu vài mắt Hanbin. Cậu mở mắt ra rồi nhắm lại ngay vì chói. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Oh Hanbin đi học ở ngôi trường mà với cậu là chán ngắt.

Mèo Bin đánh răng rửa mặt, thay đồ xong thì chạy xuống dưới nhà và đi ngay đến trường. Tất nhiên Oh phu nhân vẫn nhận được cái chào của cậu quý tử trước khi đi học. Bà chỉ khẽ lắc đầu bất lực khi khuôn mặt của cậu ấy suýt thì về với đất mẹ do bất cẩn. Hanbin hôm nay sẽ ăn sáng ở canteen trường. Cậu vốn ham ăn từ nhỏ nên hi vọng đồ ăn sẽ giúp cậu tìm được phần nào sự an ủi khi phải học ở cái ngôi trường quý tộc ấy. Đến cổng trường, Hanbin vừa bước qua cổng thì mắt mèo đã dò quanh một lượt tìm canteen. Tìn thấy mục tiêu, Hanbin một đường phi thẳng. Cậu gọi một sandwich thịt hun khói và một ly matcha latte. Quả nhiên đồ ăn vẫn là một cái gì đó rất phi thường. Hanbin cuối cùng cũng có cái ưng ý ở đây.

Đang ăn thì có một bàn tay giật lấy miếng sandwich cuối cùng của Hanbin cho vào miệng nhai một cách ngon lành. Bị giật đồ ăn bất ngờ nhưng làm cậu ngạc nhiên hơn khi người đó vậy mà lại là Baekhyun.

"Ngon phết đấy!" - Baekhyun vừa nhai vừa nói

"Muốn ăn thì tự đi mà mua"

"Ăn chực mới ngon chứ"

Hanbin cứng họng rồi quay sang xử lý nốt ly latte. Sau đó hai người lên lớp học. Thật may vì cậu cùng Baekhyun học chung lớp. Giờ Hanbin hỏi ra mới biết người yêu Baekhyun là giáo viên ở đây.

Đến lớp, thầy chủ nhiệm giới thiệu hai người với cả lớp rồi để họ tự chọc chỗ. Baekhyun ngồi cùng lớp trưởng còn Hanbin ngồi cùng bàn với một cậu trai có mái tóc hồng nhạt đang nằm ngủ trên bàn. Hắn ngồi ngay giữa chiếm luôn chỗ của Hanbin. Cậu lên tiếng gọi:

"Cậu xích vào chút cho tôi ngồi được không?"

Hắn ngẩng đầu nhìn Hanbin. Cậu phải công nhận là hắn rất đẹp. Khuôn mặt góc cạnh với làn da trắng muốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro