Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe tiếng Hanbin gọi thì ngẩng đầu lên nhìn cậu một lúc rồi cũng xích vào cho cậu ngồi. Chỉ một giây sau khi Hanbin đặt mông xuống ghế thì hắn đã gục ngay xuống bàn ngủ tiếp. Chợt có tiếng hét vang lên từ bục giảng:

"Koo Bon Hyuk em đứng dậy trả lời câu này cho tôi"

Hắn lại lần nữa uể oải mà đứng dậy nói một tiếng "2xy" rồi ngồi xuống. Giáo viên nghe xong câu trả lời thì tiếp tục giảng bài mà không còn thấy nhắc gì tới hắn ta nữa. Có vẻ là đúng rồi. Nhưng lần này hắn không nằm ngủ tiếp mà chóng cằm nhìn Hanbin không chớp mắt làm cậu hơi ngượng không dám quay sang bên cạnh.

Hết tiết học Hanbin xu sách vở định xuống canteen mua cái gì đó lấp đầy dạ dày thì nghe tiếng giáo viên:

"Oh Hanbin, em xuống phòng hội học sinh làm thẻ đi. Thầy hiệu trưởng vừa dặn."

Hanbin chán nản nhìn xuống cái bụng đói meo dù mới ăn sáng lúc nãy của mình. Cậu cầm theo điện thoại rồi theo bản đồ trường mà tìm phòng hội học sinh. Hanbin sau một hồi vẫn không tìm được. Từ đằng sau vang lên tiếng nói trầm ấm của ai đó:

"Để tôi đưa cậu đi"

Hanbin quay lại nhìn, vậy mà lại là Hyuk. Hắn đi lại gần Hanbin, cúi nhẹ xuống nhìn chằm chằm cậu.

"Làm phiền cậu rồi"- Hanbin vừa nói vừa cố đẩy Hyuk ra xa

Hắn thẳng lưng lại rồi đi trước, Hanbin chạy theo sau. Chỉ 2 phút sau hai người đã đứng trước cửa phòng hội học sinh. Hyuk bước vào một cách rất tự nhiên còn Hanbin thì ngại không dám đi tiếp. Mãi đến khi có người gọi thì cậu mới từ từ tiến vào. Phòng hội học sinh công nhận là rất rộng. Một chiếc bàn to dành cho chủ tịch hội. Ngoài ra còn một cái bàn uống nước và bộ sofa màu trắng sữa ở đối diện. Chủ tịch hội học sinh tên là Ahn Hyeongseop. Anh ta tất nhiên đang ngồi giải quyết một đống giấy tờ trên bàn. Trong phòng còn có thêm 5 nam sinh nữa đang làm những công việc khác nhau, trong đó có Hyuk.

Theo như những gì cậu biết thì ngôi trường này có thể phát triển được như bây giờ đều là có sự chống lưng của hội học sinh. Bọn họ đều là người thừa kế của cổ đông lớn nhất trường đồng thời là gia tộc Kim hàng đầu Hàn Quốc và top đầu thế giới. Họ dù là anh em một nhà nhưng tính cách thì lại chả giống nhau tẹo nào, bù lại sự ăn ý thì ai cũng chào thua. Người nhỏ nhất là Taerae, bằng tuổi Hanbin. Jaewon, Byeongseop (thường gọi là Eunchan) và Euiwoong bằng tuổi nhau nên dù là anh em vẫn xưng hô như bạn bè. Hyuk là anh thứ hai, hiện đang học lớp 12 nhưng thỉnh thoảng hắn lại thích qua lớp 10 ngồi chơi vài tiết. Hyeongseop là anh cả, đã ra trường nhưng vẫn đảm nhiệm chức chủ tịch hội học sinh song song với việc học đại học.

"Cậu vào đây đi. Chụp ảnh thẻ" - vừa nói cậu ta vừa giơ chiếc máy ảnh trên tay lên. Hanbin nhìn qua bảng tên, người này là Song Jaewon.

Sau khi chụp ảnh và làm một vài giấy tờ khác, Hanbin định đi về thì có một chất giọng trầm khàn gọi cậu lại:

"Sáng mai 9h đến đây lấy thẻ nha"

Hanbin gật đầu cái rụp rồi đi ngay

Sau khi Hanbin đã khuất bóng, Jaewon lên tiếng

"Người mà mẹ nói là cậu ta sao?"

"Anh nghĩ vậy"- Hyeongseop nói.

"Eunchan-ssi, cậu ta có vẻ đúng gu anh ha"- Taerae cất giọng.

"Theo anh thì có lẽ là gu của tất cả chúng ta. Nhưng mà chú đừng gọi anh mà vứt kính ngữ đi nữa, cẩn thận anh bẻ răng vặn hàm chú đấy"

"Vâng, Eunchan-ssi"- Taerae vẫn đùa dai

Eunchan nghe thằng em mình nói xong thì có hơi bực. Thằng nhóc kia quả thật rất biết chọc tức anh.

Có vẻ như mấy anh em này đều đã ít nhiều có một chút tình cảm với Hanbin. Nhìn ánh mắt họ đã nói lên tất cả. Gu của bọn họ đều là mấy người cute, thấp một chút dễ xoa đầu và có giọng nói dễ thương. Vừa hay Hanbin đủ cả.

Hanbin trở về lớp với cái bụng vẫn trống rỗng. Giờ là tiết tự học nên Hanbin quay đầu chạy một mạch xuống canteen. Hôm nay có thêm Spaghetti bò băm- món ăn yêu thích của Hanbin-ssi. Tất nhiên nó đã không làm cậu thất vọng. Sau khi được đồ ăn tiếp sức thì Hanbin như được hồi sinh. Cậu mua thêm một hộp Latte rồi đi lên lớp. Dau khi uống xong thì cậu lăn ra ngủ. Hanbin cũng là một con sâu ngủ không kém gì Hyuk đâu. Sau một giấc no nê suốt 2 tiết tự học thì ác mộng của Hanbin đã đến. Tiết 4 là thể dục, và cậu phải chạy 15 vòng quanh sân. Thầy hiệu trưởng và các giáo viên khác có vẻ rất nhún nhường trước học sinh nhưng riêng thầy thể dục thì không. Thầy là cổ đông lớn thứ hai của trường sau những người hội học sinh kia. Thầy là một doanh nhân thành đạt, sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, vợ con đầy đủ và là chú của anh em họ Kim kia. Thầy vào đây dạy để thư giãn một khoảng thời gian đồng thời giúp anh trai quản lí mấy đứa con.

Chạy được 14 vòng thì Hanbin đã đuối sức thở hồng hộc. Bình thường cậu cũng hay chạy bộ tập thể dục và cậu rất khỏe. Hanbin có học thêm cả võ. Chỉ trách cái sân này cũng quá to rồi. Đến cuối vòng thứ 15 thì Hanbin gục xuống sân vì mệt. Nhưng không phải chỉ mình cậu, các bạn học xung quanh người thì thở dốc người thì ngất luôn do mệt. Thể dục thật đáng sợ.

Sau khi địa ngục kết thúc là lúc Byun Baekhyun chạy đến lớp Hanbin tìn cậu chơi. Cả sáng nay Baekhyun cứ rãnh rỗi là tới chỗ người yêu bỏ mặc Hanbin cô đơn một mình. Giờ thì xin lỗi đã cái miệng mà con mèo kia vẫn dỗi. Baekhyun đành sử dụng chiêu cuối:

"Hanbin ah~~~ Tớ nghe Chanyeol nói khả năng chiều nay cậu được nghỉ phải không?"

"Thì sao?! Mà sao người yêu cậu lại biết"

"Anh ấy là thầy giáo ở đây, dạy môn Tiếng anh. Vừa nãy lúc vào phòng giáo viên xem lịch trình anh ấy có lướt qua lớp cậu thấy nay được nghỉ rồi nói với tớ"- Baekhyun cố dùng tone giọng nhỏ nhẹ nhất nói với Hanbin

"Trả lời nốt câu kia đi!"

"Chiều nay thần sẽ bao điện hạ"

"Bao cái gì?"

"Gì cũng được"

Câu nói của Baekhyun thành công khiến con mắt mèo của Hanbin sáng như đèn pha oto. Thế là Baekhyun dỗ bạn thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro