Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé con, em sắp muộn học đến nơi rồi. Dậy đi nào."- Ahn Hyeongseop ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hanbin, vừa xoa đầu vừa vỗ nhẹ vai đánh thức con mèo mê ngủ. Nhưng khổ nỗi gọi khản cả giọng mà chẳng có lấy một lần hồi âm, anh đành phải gọi trợ giúp.

5 người còn lại dần tụ tập đông đủ ở phòng Hanbin, ai nấy đều đã tươm tất với bộ đồng phục trên người và bộ tóc được chải chuốt kĩ lưỡng (chủ yếu là để mèo nhỏ ngắm chứ mấy quỷ bánh bèo ở trường mơ đi).

"Tránh ra để em thể hiện."- Song Jaewon ưỡn ngực, hiên ngang bước lên trước, cúi đầu ghé sát tai Hanbin thì thầm-"Còn nằm lì ở đây, anh sẽ đè em ra ăn sạch sẽ đó bé con!"

Như được nhận lệnh bài của vua, chưa tới nửa giây cậu liền đứng lên chạy vào phòng tắm. Vừa đi miệng vừa lẩm bẩm:" Biến thái! Lưu manh! Vô sỉ! Hồ ly đội lốt dân thường! Ai cho ăn! Tui cho mí ngừi ăn bơ tới ngán thì thôi."
___________

Chuyển cảnh đến cổng trường, mèo nhỏ hậm hực nhảy xuống xe không thèm để tâm tới đằng sau, bước chân đều đều thẳng tới canteen. Đói gần chết rồi! Mấy tên kia còn không thèm chuẩn bị bữa sáng cho tui nữa. Thí ghéc!

"Hanbinie ah ~"- Eun Ji từ đâu chạy tới ôm chặt cục bột nhỏ đang giận, còn hôn cái "chóc" vào má đứa em.

"Chị...đừng nói với em là nhập học rồi nha?!"

"Bé yêu của tui thông minh quá đi à! Sau này ai nắt nạt cưng alo cho chị. Chị xử cả dòng họ nhà nó."

"Yang hồ."

"Cưng quên chị là ai rồi à!? Thôi bỏ qua. Ăn gì chị bao?"

"Hết menu!"- Hanbin bày ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể, mắt mở to chớp chớp, má mềm phồng lên, khuôn miệng bặm nhẹ; trông ngây thơ vô cùng cơ mà... Ngây thơ vô số tội trong đó có tội cướp mất trái tim các chị là nặng nhất. Phải bắt bỏ bao mang zề nuôi mới đã cái nư trả thù!

Cậu tỉnh bơ cười hì hì, dùng lực đẩy bà chị đang đông đá tới cửa canteen. Nội tâm Eun Ji hiện đang tạm thời náo loạn.

"Thằng bé hắc hóa từ bao giờ?"
"Bé bỏng đáng iu của toi đâu ròi?"
"Chảng nhẽ đi tập võ cho lên cơ nên là não thằng bé cũng lên cơ rồi?
___________

Đến ngã rẽ giữa phòng học lớp 10 và lớp 12, hai chị em quyến luyến không nỡ rời xa. Phải cố tỷ đệ tình thâm gần tiếng.

Ê mà giờ mới để ý nha! Mấy cục thịt ba chỉ kia chạy đến phương trời nào rồi mà mãi chẳng thấy xác đâu? Đừng nói nghiệp quá quật qua quật lại rồi bị quật cho ngã ra đường xong cái xe cán nha?!!
*au ák độk: đến khúc này tui ngứa dễ sợ! lỡ khẩu nghiệp hơi nhìu*

Từ đâu, Kim Taerae chạy ra cốc vào đầu Hanbin một cái thật kêu, rồi còn hí hửng nói:

"Trốn học đi chơi không bé con?"

Mèo Bin xù lông, giơ bộ vuốt sắc nhọn cào nát bộ mặt con Cú cơ bắp.

"Lỗi anh lỗi anh em đừng cào nữa bé con AAAAAAAAAA~"

Chơi ngu rồi Kim Taerae ơi! Mày bị cái quái gì vậy? Giờ khỏi có măm thịt mèo nà.
___________

"Eun Ji con giúp chú nha! Chú có mỗi thằng con trai không thể mạo hiểm giao trứng cho ác được."

"ÔNG GIÀ KIA NÓI AI LÀ ÁC!!!!"

"Tôi nói đám con của ông."

"Ông chết với tôi!"

Chiếc Vertu được gập lại cũng là lúc chiến tranh nổ ra.
__________

"Chào bác con mới về."- Hyeongseop từ cửa bước vào, mệt mỏi ngả lưng xuống sofa.

Bác Hosoon đưa anh một cốc nước ép nho ướp lạnh, xong còn nhắc nhở:

"Làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa!? Con gầy dữ lắm rồi đó."

Đưa tay nhận lấy cốc nước, anh uống một ngụm nhỏ-"Con cảm ơn bác! Con biết tự lo cho mình mà."- dứt câu còn cong mắt cười hì hì.

Vị quản gia đứng tuổi chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi cười khổ. Ông ấy nhìn 6 cậu trai Kim gia lớn lên từ nhỏ, tính nết đứa nào ông cũng nắm trong lòng bàn tay. Không lập gia đình mà chọn ở lại đây, mấy đứa nhỏ ấy ông yêu thương như con trai mình vậy. Khổ nỗi đứa nào cũng không biết nghĩ tới bản thân mà chỉ biết cắm đầu vào học hành và phụ giúp việc kinh doanh của gia đình. Cứ vài bữa lại có đứa lăn ra sốt, lo hết sức!

"Yunanhido banjjangnyeotdeon seoul
Cheoeum boneun tto dareun sesang
Ttame jantteuk baen chae mannan neon
Mwonga isanghaesseotdeon ai...."

"Anh nghe nè Hanbin?"

"Tối nay em về muộn nha anh. Người quen của em về nước nên em đưa chị ấy đi tham quan"

"Về sớm nha bé con!"

"Dạ vâng! Moah~"
__________

Fic càng ngày càng xàm tại hạ ăn bí càng ngày càng nhiều😔

5412-701-7211-121-171311-120-1192101-49-12311-17137-114111
1331176-171311-67647-0214

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro