Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi quý vị, Ahn Hyeongseop xin một phút  trầm lắng để bình ổn tinh thần! Nụ hôn chớp nhoáng đó ảnh hưởng khá sâu đến tâm lí của anh ấy gây đau tim dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ xin vui lòng đưa hoàng tử mèo Oh Hanbin đến hun hun môi anh ta thì may ra mới tỉnh lại được.

Trong khi Ahn Hyeongseop đợi hường tử mèo đến hôn thì qua xem hai chị em kia hẹn hò như nào nha.
_

__________

Eun Ji đưa cậu em đến trước cửa một quán ăn nhỏ. Bước vào cửa, cô chạy đến quầy thu ngân gọi lớn:

"Steve!"

"Oh! Hi Eun Ji!"

"How are you?"

"Fine! Who is he?"- chàng trai người Mĩ với mái tóc vàng kim cùng đôi mắt xanh lục sâu thẳm đảo qua người đứng bên cạnh cô bạn, thắc mắc.

"He is my younger brother, Hanbin."

"Hello!"- Steve cười thân thiện, vẫy tay với Hanbin.

Cậu cười tươi đáp lễ, giơ tay chào lại.

"Same as before."

"Ra bàn ngồi đi Hanbin. Lát chị qua!"

"Vâng."

"Whisky."

"Ok."

Order xong đồ ăn và rượu, Eun Ji chạy tới bàn chỗ Hanbin đang ngồi lướt Bubble.

"Nhậu không? Chị vừa gọi Whisky rồi."

"Lâu rồi e không uống nên tửu lượng kém đi rồi. Nay chắc phải mài lại kiếm thôi!"

"Để coi."

Ngồi tám được một lúc thì đồ họ gọi đã làm xong. 1 đĩa gà nướng mật ong, 2 phần beef steak medium rare và 1 chai rượu được ướp lạnh để trong khay đá đi kèm 2 chiếc cốc nhỏ.

"Thanks, Steve."

"Bon appetit."

Cậu chủ quán rời đi trả lại không gian riêng tư cho hai chị em. Eun Ji thành thục khui rượu và rót ra cốc. Cô đưa Hanbin cốc ít hơn.

"Anh ấy là ai vậy chị?"

"Một người bạn của chị ở bên Mỹ. Yên tâm đi! Cậu ấy rất tốt sẽ không làm hại chị đâu."

"Mong là không như anh ta!"

"Thôi đừng nhắc tới nữa. Chị đang muốn quên đi nó đây!"

"Okay e im, không nhắc nữa."
_________

Theo dòng thời gian, bây giờ đã là 11 giờ khuya và chai rượu cũng đã cạn sạch chẳng còn lấy một giọt. Eun Ji vẫn giữ lại được chút tỉnh táo trong khi Hanbin thì sỉn quắc cần câu.

"Let me call a taxi!"- Steve đang lau ly thủy tinh từ quầy rượu nhìn ra, mở lời để nghị.

"Thanks."

"You're welcome."

Sau 10 phút, một chiếc xe dừng lại trước cửa quán rượu. Anh bạn kia giúp cô đặt Hanbin vào trong xe rồi quay trở vào trong quán. Trước khi khuất bóng còn để lại một câu:

"There is a new wine will coming next month. Come try."

"Of course!"
__________

"Coong..."

"Ai lại tới giờ này vậy?"- Eunchan cùng Hyeongseop đang ngồi ở phòng khách, không hẹn mà đồng thời nói.

Hyeongseop chạy ra mở cổng.

"Giúp tôi đưa Hanbin vào trong với. Em ấy say rồi!"

"Cô là ai vậy? Sao lại ở cùng với em ấy?"- Hyeongseop ngờ vực hỏi

"Tôi là chị của Hanbin. Tôi mới về nước nên chúng tôi đi nhậu với nhau một bữa. Xin lỗi đã làm phiền giờ này!"

"Cảm ơn cô."- đỡ lấy mèo nhỏ từ tay Eun Ji, anh bế xốc cậu lên để cậu tự do dựa vào người mình. Say đến nỗi không biết trời trăng mây đất gì nữa rồi. Thiệt tình.

"Tôi xin phép."

Hyeongseop đưa Hanbin vào trong, có vẻ người trong lòng ngủ luôn rồi.

"Han..."

"Đừng nói. Bé con ngủ rồi."

"Bứ con làm gì mà lại uống say đến mức này chứ!?"- Eunchan sờ trán "vợ", hơi nóng một xíu.-"Anh đưa bé con lên phòng thay đồ đi."


Mèo nhỏ mắt nhắm mắt mở ôm chặt cổ người lớn hơn không muốn buông. Anh cúi người hôn nhẹ má cậu rồi cũng đưa người nhỏ lên tắm rửa.

Có điều, lên đến nơi Hanbin lại không chịu bỏ ra mà cứ bấu chặt lấy áo anh. Con mèo ngày thường hay phũ mà lúc say lại ngoan đến lạ. Bé ngủ quên trời quên đất, thi thoảng sẽ nói mớ những thứ rất vô tri

"Miếng này là ngon nhất mà sao chị ăn của em?"

"Sao nhiều nu na quá vậy nè?"

"Ahhhh~"

Ai kia ngoài cười ra thì còn nói haha rất vui nữa. Nhưng mà có chuyện rồi! Chuyện là Hanbin đã say đang nằm gọn gàng trong lòng anh, và trông cậu có hơi... Ừ thì là cái đó đó. Chiếc sơ mi trên người cậu đang trong tình trạng không được chỉnh tề cho lắm, hai cúc ảo đầu mở ra để hở cơ thể trắng nõn nà mịn màng không tì vết. Điểm hồng trước ngực thoáng mờ ảo trông khiêu gợi vô cùng.

Okay! Anh đây đồng ý với mấy đứa là anh chịu thua rồi. Nhưng công bằng mà nói thì ai trong hoàn cảnh éo le đó cũng đều vậy mà!

"Anh chơi xấu nha!"- Eunchan đi vào với cốc nước chanh giải rượu trên tay, bất mãn nói.

"Chịu thôi."

*au ák độk: Chap sau ném ảnh lên giường nhoa mí má.*

"Hyung! Có chuyện gì vậy?"- Koo Bon Hyuk ló đầu vào. Nửa đêm khát nước xuống nhà lấy thì thấy phòng Hanbin sáng đèn, sự tò mò cho phép anh ấy đến và tìm hiểu.

"Ưhm~ Seopie? Chanie?Hyukie?"- vẫn còn hơi men trong người nên giọng cậu trong hẳn ra, nhỏ nhẹ cất lên.

KNOCK OUT!

*au ák độk: Xin phép mí bà cho tui xỉu trước nhoa. Hiện tại tui ở góc phòng ngồi nhai bắp mắt lắp camera quay lại hiện trường. Vì lí do bản quyền nên tui tả sơ sơ hoi!*

"Hanbinie, anh đưa em đi tắm. Chúng ta còn một vài việc cần làm!"- Choi Eunchan quang minh chính đại tới giành chỗ trước. Con người hơn nhau ở cái đầu. Cao thủ chưa bao giờ bằng tranh thủ cả. Các em liệu mà học anh sau này đi cua crush.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro