Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chống khuỷu tay định ngồi dậy thì có hai cánh tay vươn ra kéo Hanbin trở lại nằm trên giường. Là Hyuk và Jaewon.

"Bỏ em ra đi! Sao hai anh lại ôm em?!!!!"- Hanbin đỏ ửng hai bên gò má

"Nãy em ngủ gật ở dưới sofa nên anh bế em lên đây nằm."- Hyuk nói rồi lại ôm Hanbin chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ cậu ngủ tiếp

"Yên nào Hanbin! Ngủ chút nữa đi"- từ đằng sau Hanbin phát ra tiếng của Jaewon. Gã đồng thời hôn lên cổ cậu tạo ra một dấu hickey đỏ ửng nhưng cậu không nhận ra

"Hai anh bỏ em ra được không?! Em muốn đi tắm"- má Hanbin đã thành cà chua tươi

"Được thôi"- cả hai người đồng thanh rồi thả Hanbin ra.

Mèo Bin tự do thì co giò chạy thẳng vào phòng tắm xả nước lạnh cho mặt bớt nóng. Chuyện gì đang xảy ra đây? Bọn họ mới chỉ gặp nhau tính tới nay là ngày thứ hai thôi mà sao đã có thể ôm cậu ngủ ngon lành như thế? Trong trắng 16 năm công sức Hanbin giữ gìn biến mất đột ngột vào tay hai lão công. Vốn dĩ cậu có thể ngồi dậy mà đá thẳng họ trở về với đất mẹ rồi xối cho một trận vì tội dám chiếm tiện nghi. Nhưng đằng này cậu lại nằm im, chỉ mở miệng nói vài câu rất nhỏ nhẹ. Oh Hanbin đanh đá vậy mà lại hóa mèo con trước mặt hai con người cậu mới gặp có hai ngày. What is happening?

Bỏ qua câu chuyện này thì Hanbin tập trung tắm trở lại. Hanbin sau một lúc đã vặn vòi sang bên trái để nước ấm chảy ra. Từng giọt nước trượt dài trên nền da trắng sứ, trông rất khiêu gợi.

*au đang nghĩ nếu 6 con người biến thái kia mà thấy cảnh này thì sẽ xảy ra chuyện gì với Hanbin bé bỏng"

Hanbin chợt khựng lại khi phát hiện ra ở trên cổ mình vậy mà lại có vết đỏ ở trên cổ cậu, nó còn rất đậm. Nó không giống nốt muỗi đốt, càng không phải là côn trùng cắn. Nó nhìn như hickey!!!!!

Bỏ qua việc đó thì Hanbin đang ra sức kì cho mất dấu. Nên che nó đi! Nhưng vấn đề là vùng da xung quanh đó lại đỏ ửng lên đến không tưởng. Dù không như tưởng tượng nhưng cũng có thể che đi được phần nào. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lấy khăn bông lau khô người, mặc đồ và mở cửa ra ngoài. Mặc kệ tóc vẫn hơi ướt và bết vào trán. Nhưng đập vào mắt Hanbin lại là cảnh tượng Eunchan đang ngồi vất vưởng trên giường cậu bấm điện thoại. Nghe tiếng mở cửa, biết Hanbin đã tắm xong, anh tắt máy.

"Sao anh ở đây?'- Hanbin nghi hoặc hỏi

"Chờ em! Xuống nhà nào"

Dứt câu liền nắm lấy cổ tay mèo con kéo đi.

*Trở về hiện tại*

Hanbin vẫn đang ăn tối cùng mọi người. Tự nhiên Taerae ngứa mồm mà hỏi Hanbin, nhưng nghe ngữ khí có vẻ khó chịu

"Cổ em sao vậy Hanbin? Có vết đỏ kìa"

Hanbin thót tim bất giác đưa tay lên che. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hanbin, trừ Jaewon và Hyuk. Mọi người thắc mắc là tại sao Hyuk nghe vậy mà vẫn bình tĩnh ngồi ăn được phải không? Thực ra là hắn đã kịp đánh dấu chủ quyền trên người Hanbin, nhưng không phải ở cổ mà ở trước ngực. Lúc tắm Hanbin không để ý nên không phát hiện ra. Cậu cắm đầu ăn cơm mà không trả lời làm mọi người càng thắc mắc, ngoại trừ hai mẹ và hai tác giả của những vết đỏ trên người Hanbin. Có vẻ như hai người này đang rất hưởng thụ thành quả của mình. Ánh mắt đục ngầu lén nhìn Hanbin. Còn hai mẹ thì khỏi phải nói. Mắt sáng như đèn pha oto nhìn nhau.

Ăn xong thì Hanbin chạy một mạch lên phòng trùm chăn kín mít. Cậu ngại lắm rồi!!!!!!!! Sau một hồi trùm chăn kín mít suy nghĩ thì đã có một cái tên lóe lên trong đầu Hanbin về thủ phạm của dấu hickey trên cổ cậu. Hanbin ko chắc lắm nhưng theo cậu thì đến 70% là Song Jaewon anh ta đẩy cậu vào tình huống này. Cơ mà Hanbin vẫn thắc mắc. Lúc nãy thì là Kim Taerae, sau đó là Koo Bon Hyuk và giờ là Song Jaewon. Bọn họ rốt cuộc có ý gì mà cứ sát lại gần và làm mấy hành động thân mật, còn tự nhiên ôm cậu đi ngủ như đúng rồi nữa. "Hay là bọn họ thích mình..."......."KHÔNG"- Hanbin nhanh chóng đánh bay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, còn tự tát mình.

"Sao thế được! Đều là con trai hết mà! Vả lại mấy người kia ai cũng cao hơn mình cả cái đầu như thế, người còn đầy sicula thì sao lại là gay được cơ chứ!"- Hanbin cố đánh lạc hướng mình. Chẳng là lúc nãy khi ăn tối 6 người kia đều mặc áo cộc tay để lộ ra bắp tay vạm vỡ cùng những sợi dây điện chằng chịt khiến Hanbin cậu cũng gọi là có chút xao xuyến, may mà nhặt kịp liêm sỉ.

*au: Cao to thế nên sau này anh sẽ khỏi đó Hanbin-ssi! Chúc anh trai em may mắn vượt qua tất cả các kiếp nạn 🍀🍀*

Cậu bước xuống giường ngồi vào bàn làm bài tập. Đang say sưa thì từ đằng sau vọng vào tiếng cửa mở: Hyeongseop bước vào.

"Anh qua đây làm gì vậy?!"- Hanbin thắc mắc

"Thẻ học sinh của em! Em chưa đến lấy"- vừa nói anh vừa giơ tấm thẻ lên trước mắt Hanbin.

Anh đi tới để lên mặt bàn học cậu. Hanbin ù ờ cảm ơn rồi quay về làm bài tiếp, quên mất người kia vẫn đang ở trong phòng cậu. Hyeongseop cứ thế đứng bên cạnh ngắm mèo làm bài. Hanbin lúc này đang chăm chú nhìn thu hút gấp mấy lần bình thường. Cặp má mochi phập phồng với đôi gò hồng phớt, bờ môi cherry đỏ mọng hơi chu ra. Hyeongseop thật muốn cắn vào môi và má của Hanbin mỗi chỗ mấy cái nhưng lí trí ngăn lại kịp thời

"Ahn Hyeongseop mày điên rồi! Sao lại có cái ý nghĩ đó được chứ?!!!!!! Kiềm chế!! Kiềm chế!! Sau này ăn cũng chưa muộn"- anh lẩm bẩm trong miệng tự an ủi bản thân.

Hanbin vẫn say sưa làm bài mặc kệ Hyeongseop. Đến lúc làm xong, đang thu sách vở thì một giọng nói trầm ấm vang lên

"Em xong rồi à"

Hanbin giật mình quay ra nhìn

"Anh chưa về phòng sao?"- cậu lúng túng

"Ưhm! Đợi em."- Hyeongseop thản nhiên nói rồi tiến đến bế Hanbin nằm lên giường mặc kệ mèo con vùng vẫy đòi thả ra thì anh vẫn ôm chặt mèo nhỏ trong lòng mình.

Trước cảnh này Hanbin càng thêm hoang mang. Liệu rằng giả thiết lúc nãy của cậu là đúng?!!! Thực tình thì Hanbin từ lâu đã biết mình thích con trai và cũng đã come out với gia đình, cậu được tất cả mọi người ủng hộ. Giờ chẳng lẽ mấy tên thiếu gia này cũng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro