Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ chẳng lẽ mấy tên thiếu gia này cũng trổ bóng rồi?!!!! Trông men thế kia mà?!!!! Hanbin vỗ vỗ vào mặt để đánh tan suy nghĩ ấy rồi cuộn tròn người nằm trong chăn. Chợt có cảm giác như ai đó đang ôm mình, còn ôm rất chặt. Thật sự là cả ngày hôm nay mặt cậu chỉ cần dội một chút nước vào là thành than vì nó đã bốc lửa rồi. Ngày thứ hai gặp nhau đó!!! Có đến mức như vậy không??? Hyeongseop bên cạnh vẫn ôm Hanbin rất chặt, tay còn lại như có như không luồn đến xoa xoa mông cậu. Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhất có thể nhìn mèo con bên cạnh. Cậu ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh. Cảm giác đầu tiên của anh là mông con mèo này rất mềm, như kẹo bông còn độ đàn hồi thì khỏi bàn. Thầm cảm thán mèo nhà mình quả thực là cực phẩm.

*au khinh bủy: Mới gặp mà sàm sỡ con tui như thế đấy!😒*

Riêng Hanbin vẫn không biết ai đó đang chiếm tiện nghi của mình mà ngủ ngon lành. Cũng phải mất mấy phút đả thông tư tưởng. Vả lại được người lớn hơn xoa nhẹ tấm lưng nên giấc ngủ của cậu càng sâu hơn. Hyeongseop yêu chiều nhìn mèo Bin, tự động nằm sát lại rồi cứ thế xoa lưng vỗ mông Hanbin mà ngất đi.

Sáng hôm sau...

Mặt trời đã chiếu tới mông mà ai kia mắt vẫn nhắm chặt, tay bấu líu ga giường.

"Hanbinie ah~~~ Dậy thôi!!"- chất giọng quãng 7+1 của Choi Byeongseop cất lên phá tan sự yên tĩnh vốn có của buổi sớm bình minh. Chú họa mi nhỏ ngoài kia vì thế mà tiểu não bị ảnh hưởng loạng choạng chao lượn trên không trung. Bông hồng bạch chớm nở vì thế mà rụng hết nụ thân rủ xuống mặt đất. Sức sống của muôn vật "mãnh liệt" thêm.

Hyeongseop nằm bên cạnh một tay che tai một tay chống xuống giường làm điểm tựa để ngồi dậy. Anh đã quen với âm thanh này nên chỉ hơi nhức tai nhẹ. Bên cạnh Hanbin lồm cồm bò dậy. Cậu vò loạn mái đầu đã bù xù của mình. Hai bên gò má hồng phớt, đôi mắt mèo hé mở cố định hình trước mắt. Ừ thì cảnh tượng này cũng bình thường, ma lực chỉ đủ để khiến trái tim của 2 thiếu gia họ Kim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Bàn tay nhỏ nhắn mò tìm điện thoại rồi bật lên. 9h30'???!!!!! Cậu ngủ muộn thế này rồi ư??!! Hanbin cuống cuồng ngồi dậy lại bị Hyeongseop kéo trở lại giường.

"Bỏ em ra đi Hyeongseop!! Em muộn học rồi!"- mèo Bin phồng má

"Không muộn đâu! Trường đang sửa chữa nên được nghỉ một tuần"- Hyeongseop bình thản nói. Lo chết cậu rồi!

Eunchan nhìn cảnh trước mắt nghi ngờ:

"Tối qua anh ngủ cùng bé con hả?!!"

"Thông minh đấy!" - kết câu liền thả Hanbin ra cho cậu đi vệ sinh cá nhân.

Eunchan cũng ậm ừ rồi đóng cửa lại đi xuống dưới nhà âm thầm kể với anh em những gì xảy ra hồi nãy. Cả bọn nghe xong thì máu sôi sùng sục quyết phải dạy cho người anh cả một bài học. Cùng lúc đó Hyeongseop và Hanbin xuống đến nơi. Cậu nhảy chân sáo xuống nhà bếp tìm đồ ăn còn người kia vừa đặt mông xuống sofa đã bị anh em túm cổ lôi trở lại lên phòng đóng chặt cửa chuẩn bị phán quyết tội danh và đưa ra hình phạt thích đáng. Hyeongseop bị trói chặt tay chân miệng còn ngậm một tấm giẻ, được giữ chặt cứng bởi Jaewon và Hyuk. Eui Woong ngồi ở chỗ của thẩm phán tay gõ xuống mặt bàn, bên cạnh là cú cơ bắp và cá heo 2m.

"Phạm nhân có một phút biện minh. Sau đó là thời gian làm việc của hội đồng xét xử"

"Ư....ưhm...."

"Thời gian đã hết. Làm việc đi các đồng chí!"

Cứ thế tội nhân Ahn bị hành hình trong sự hả hê của những người chứng kiến. "Anh mày ghim😡😡😡"

Hanbin không biết gì vẫn ngồi ăn ngon lành. Eui Woong đi tới ngồi bên cậu vẻ rất vui. Anh nắm lấy cổ tay cậu đưa miếng thịt bò vào miệng nhai ngon lành.

"Đồ bé con đút vẫn ngon nhất"- gã cảm thán

Hanbin mặt đỏ như gấc chín cắm đầu ăn nốt bữa sáng của mình. Anh em nhà này không ai cơ hội hơn ai và liêm sỉ dường như tất cả đều là âm. Căn bản là bé con của họ quá đáng yêu, đôi lúc lại quyến rũ chết người. Có thể không simp được sao? Những người còn lại lần lượt xuất hiện ở phòng bếp. Màn skinship diễn ra trong sự nóng bỏng của mặt Hanbin. Stop it!!!!! Giờ cậu khẳng định là mấy tên này gay chắc, bọn họ còn nghiện skinship với cậu. Dù bình thường chỉ cần một chút là mèo xù lông nhưng giờ con mèo này chỉ biết ngồi im. Vả lại cậu có khi còn thích điều này. Điên thật mà!!!! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây? Chẳng lẽ mấy tên này tương lai sẽ là chồng cậu?? Còn nằm trên!!!???

Hong chịu đâu!!!- Hanbin nội tâm gào thét. Có cưới nhau thì cậu phải nằm trên chứ! Dù là... Bọn họ ai cũng cao hơn cậu cả cái đầu với làn da bánh mật khỏe khoắn. Riêng Hyuk thì da hắn rất trắng, trắng có khi còn hơn cả con gái (không hơn Hanbin được) nhưng trông chả có vẻ gì là yếu đuối. Cậu cảm giác hắn là nguy hiểm nhất.... Nói chung là cậu căn bản không chấp nhận việc bản thân mình nằm dưới thân mấy tên này. Hanbin cậu là đấng top.

"Bé con em nghĩ cái gì mà thẫn thờ ra thế"- Jaewon lên tiếng gọi kéo Hanbin ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"D...dạ..."- cậu ngơ ngác

"Em sao thế bé con? Ổn không vậy"- Eunchan lo lắng

"Em không sao!"

Những người kia vẫn nửa tin nửa ngờ nhìn Hanbin. "Có chắc là em ổn không?"

Nghĩ vậy thôi hứ vẫn không nói ra. Taerae tiến đến đưa tay massage cổ và vai cho Hanbin. Trông cậu cứ đưa tay nắn lại cổ mình anh xót lắm. Ai kia được người yê... à nhầm bạn cùng nhà chăm sóc thì hơi ngại nhưng vẫn không đẩy ra mà ngồi hưởng thụ. Cậu đã ăn xong rồi, đang ngồi chơi game ở bàn ăn.

Hôm nay hai mẹ có hẹn với mấy người bạn cũ gặp nhau tám, bác Hosoon cũng đã đi thăm mẹ nên chỉ còn mấy đứa con ở nhà. Cả đám đứng trước cái tủ lạnh trống không, thở dài nhìn nhau, riêng Hanbin phải ngước lên mới thấy được mặt những người còn lại. Một cái đầu là khoảng cách quá lớn. Cơ mà cậu phải công nhận là mấy tên này đẹp không góc chết thật đó. Từ tầm mắt của Hanbin có thể thấy toàn cảnh yết hầu nhô to cùng chiếc cằm đầy quyến rũ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro