Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta phải làm gì đó trước khi cả bọn đói thành bộ xương khô"- Eui Woong lên tiếng

"Ai đó đi mua đồ đi. Còn lại sẽ ở nhà xử lí nốt đống đồ còn lại trong tủ. Cố làm cho nó giống đồ cho người ăn chút nha!"- Anh cả Hyeongseop nói

"Để em đi mua đồ cho! Em biết mấy chỗ có bán đồ tươi với sạch lắm."- Hanbin xung phong

"Cũng được! Cơ mà phải có ai đó đi cùng. Em mới tới khu này, anh không yên tâm để em đi một mình."- Hyuk cất giọng đầy lo lắng 

"Để em đi!"- Giọng Jaewon vang lên-" Yên tâm là có em đi cùng bé con sẽ 100% an toàn"

Cả đám nghi ngờ nhìn về phía cậu chàng vừa mới mở lời. "Chú em chắc không??!!!"

Nhận thấy sự hoài nghi từ mọi phía đổ dồn về mình, Jaewon thanh minh:

"Thôi nào! Chắc chắn mà!!"

"Cái thái độ ngả ngớn ấy của chú thì bọn này không dám đặt vào đó niềm tin!"- Anh bạn cùng tuổi lên tiếng tố cáo Jaewon. Choi Byeongseop không nhiều lời nhưng đã nói thì trọng tâm vấn đề có mù mới không thấy.

"Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!"- Jaewon đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn thằng bạn.

"Em thấy anh ấy nói đúng mà!"- cú cơ bắp một lao phi thẳng

Song Jaewon khuỵu gối, ngồi ôm tim trước sự tấn công của anh em. Dừng khoảng chừng là 2s, đợi đi lấy tương cà đã. Trở lại với chút máu từ tương cà trên khóe môi chảy xuống thành dòng, ai kia tiếp tục diễn phi kiếm hiệp trước sự khinh bỉ của đồng bọn. Oh Hanbin ngồi xem náo nhiệt không nhịn được mà "Phụt~" lên một tiếng. mọi ánh nhìn đổ dồn về cậu. Phần lớn là tự hào, chỉ duy nhất một cái là đôi mắt nhìn như khóc đến nơi. 

"Hỡi ơi! Song Jaewon ta sống cả đời lương thiện mà bây giờ tới khi sắp rời xa cõi trần lại bị chính những người thân thiết kia bỏ rơi trong mưa bom bão đạn. Ta đã phạm phải tội tình gì cơ chứ;("

Kết quả là Hyuk đi mua đồ cùng Hanbin, những người còn lại ở nhà dỗ Jaewon. Trêu cho đã giờ dỗ cả tiếng mới hết dỗi.

Đổi cảnh tới siêu thị nơi Hanbin và Hyuk đang chọn hoa quả. Trong giỏ đã có 10 miếng thịt bò, lợn to và 5,6 bó rau. Giờ đang mua hoa quả tráng miệng. Đến đoạn này thì Hanbin lướt nahnh như một cơn gió từ quầy táo sang quầy dâu, từ quầy chuối qua quầy kiwi. Hyuk chạy theo ná thở. Kết thúc là lúc Hanbin tươi rói với 4 túi hoa quả đầy ắp và Hyuk thở hổn hển trước cửa siêu thị. Con đường về nhà cũng không hề yên ổn. Ừ thì mèo Bin cũng chẳng làm gì cả, chỉ nổi hứng lên đi núp làm Hyuk đi tìm mất nửa tiếng.

Về đến nhà, Hyuk ngồi thụp xuống ghế, ngả lưng ra sau. Anh em nhìn qua cũng hiểu bị cái gì. Riêng Hanbin chạy đi rửa hoa quả để đống đồ sống cho mấy anh em họ Kim xử lí. Nay phải ăn mì rồi!! Biết sao giờ!! Không biết nấu món gì cả, với lại bé con thích nữa nên là quất thôi. 7 tô mì nóng hổi yên vị trên bàn ăn. "Cả nhà ngon miệng!" Kết câu liền tách đũa ăn ngay. Bọn họ đói lắm rồi. Quần quật trong bếp đến 1 giờ chiều mới xong. Quả nhiên là tự mình làm thì ăn ngon hơn gấp bội. Mất 30 phút để hoàn thành 7 bát mì nhưng chỉ mất 5 phút để đọn sạch những thứ trong đấy.

Tới lúc thể hiện tình anh em rồi. "Giờ ai rửa bát??" 7 cặp mắt liếc nhìn nhau. Riêng Hanbin được thả cho đi ngủ, còn lại 6. 

"Nãy em đi mua đồ cùng bé con rồi"- Hyuk

"Anh, Jaewon, Eui Woong nấu ăn rồi"- Hyeongseop

Hai con người còn lại quay đầu định chuồn thì bị giữ lại

"Của hai người đó! Rửa cho sạch vào!"- nở nụ cười đe dọa trên môi-"Nhớ nha"

Khóc thành sông;( 

Lên đến phòng, Hanbin rơi tự do xuống giường. Em mệt rồi! Cậu chìm vào giấc ngủ chỉ trong chưa đầy 1 phút. Mắt nhắm nghiền, môi nhỏ hơi chu ra, một bên má vì nằm sấp quá lâu đã ửng đỏ. Trông cưng phải biết. Cậu kéo chăn che kín người, chỉ để hở mũi cho dễ hít thở.

Trở lại với căn bếp kia, hiện tại Eunchan và Taerae đang vật lộn với đống bát đĩa. Có 7 người ăn thôi cơ mà nó đã chất thành núi. Xong xuôi đã là 13h55'. Một đường cơ bản, Taerae đã chuồn lên phòng trước để lại Eunchan một mình xếp bát đĩa lên giá. Nuôi thằng em từng tuổi này rồi mà nó đối xửa với mình như thế đấy. Chán chẳng buồn nói!

Căn nhà trở về vẻ yên tĩnh khi tất cả mọi người trong đó đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ vài cành hồng phai trong vườn khẽ động khi gió thổi qua, sơn ca cũng ngừng hót mà vắt vẻo trên cành cây ngủ. Mọi thứ cứ thế trôi qua trong yên bình. Ước gì lúc nào cũng được như vậy!

7 giờ tối~

"Mấy đứa ơi!! Mẹ về rồi"- Tiếng bà Kim vang lên. Nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. 

"Bọn quỷ kia đi đâu hết rồi"- hai mẹ nhìn nhau không hẹn mà cùng lên tiếng. 

"Bình thường nhà sẽ khó mà yên lặng như bây giờ. Chẳng lẽ mấy đứa kia đi đâu rồi hay còn ngủ"- mẹ Oh thắc mắc

"Tôi nghĩ vậy! Để lên phòng Hanbin thử xem"- mẹ Kim

"Hanbin ah! Con có trong phòng không?"

"Dạ có ạ~"-Hanbin cất giọng ngái ngủ đáp lại.

"Dì vào được không?"

"Dạ vâng!"

Dứt câu mẹ Kim liền mở cửa đi vào. Hanbin ngồi một cục trên giường, hai má bánh bao phớt hồng, môi nhỏ hơi chu ra, tay đưa lên dụi mắt đến đỏ ửng. Mẹ Kim ôm tim vì tiểu bảo bối kia quá đáng yêu. Thật muốn chạy nhào đến ôm vào lòng mà hun hít! Cơ mà phải giữ cho mấy thằng con bà. Tụi nó mà trách bà cướp vợ của tụi nó thì mệt lắm. Nhất là con cú ranh ma kia.

"Con tắm rửa rồi đi xuống nhà nha! Tối nay chúng ta ra ngoài ăn."

"Vâng dì!"

Má ơi cái giọng ngọt hơn kẹo đường này!!! Chắc tui chết mất!... Nghĩ thế thôi chứ mẹ Kim vẫn không nói ra. Giữ liêm sỉ lại chờ chồng công tác về rồi giải tỏa sau! Mẹ Kim chờ Hanbin tắm xong rồi đi xuống dưới nhà cùng cậu. Đã tề tựu đủ dưới nhà, xe cũng đã đậu ngoài cửa. Cả nhà 9 người đi ra chia nhau ngồi trên xe. Và tất nhien là có hai con người may mắn dành được chỗ ngồi cạnh vợ tương lai Hanbin. Là ai thì lát sẽ tiết lộ. Vấn đề là hai con người ấy cứ hơi tí lại quay ra nựng má, nựng cằm và ôm ấp, sờ mó khiến cậu ngại đỏ mặt. Cậu không bài xích, chỉ là không quen thôi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro