Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không bài xích, chỉ là không quen thôi. Taerae bên cạnh tựa đầu vào cai Hanbin nhắm mắt ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn lợi dụng mà hôn cổ cậu. Nhưng được 10 phút đã bị Eunchan bên kia đẩy đầu ra rồi đưa vai cho Hanbin tựa vào cổ. Con cú kia cáu quá định quay qua đấu khẩu với người anh thì đập vài mắt là khuôn mặt so cute của bé con nhà mình. Hai má phúng phính phồng nhẹ, môi xinh đỏ mọng chu ra còn đôi mắt với hàng mi cong dài khép hờ đầy mê hoặc. Ừ thì dăm ba cái thấy cưng này của Hanbin cũng không là gì! Chỉ đơn giản làm 6 tảng băng nghìn năm nào đó ôm tim xỉu ngang mà thôi. Bé nhà họ không đẹp thì ai đẹp, không yêu thì phí cả của trời cho. Liêm sỉ rơi từng cục từng cục lộp bộp trên sàn xe. Rơi thì cứ rơi chứ liêm sỉ gì tầm này nữa! Ăn được không? Ngon bằng bé nhà họ không?

Hai vị phu nhân bên kia ngồi coi màn simp chúa này mà thở dài bất lực. Giữ lấy chút đi mấy đứa!! Cái bộ dạng muốn bao nhiêu vô sỉ liền có bấy nhiêu kia! Nghĩ vậy thôi chứ hai người không nói ra, chỉ lần nữa thần giao cách cảm tám mà thôi. Coi như thành công được một nửa rồi. Mấy đứa kia mê Hanbin khỏi nói. Còn bé mèo kia thì cũng có vẻ như bị rù quến bởi những con người mình đầy sicula, cao không dưới m8 và đẹp trai ngời ngời kia rồi. Lại còn ga lăng, chiều bé nữa. Cũng coi như đáp ứng đủ yêu cầu của bé mèo kia. Kiểm tra vài kì nữa rồi hốt về chứ để lâu mất ó!

Hanbin ngủ ngon lành trên vai Eunchan đến lúc xe dừng lại trước cửa nột nhà hàng sang trọng. iE Restaurant được mệnh danh là thiên đường của những quý ông quý bà có máu mặt trên nhiều lĩnh vực, lại là điểm đến lí tưởng của toàn các cậu ấm cô chiêu khi muốn làm tiệc hay thiết đãi bạn bè. Lọt top 1% nhà hàng tốt nhất suốt 15 năm liền, nơi đây dần nổi tiếng trên toàn thế giới và đem lại nguồn lợi nhuận không nhỏ cho người chủ. Nhắc đến chủ nhà hàng thì người này là một người em gái kết nghĩa kém 2 tuổi, học cùng trường cấp 3 với mẹ Oh, tên là Jung Seol Mi. Bà là chủ cũng là bếp trưởng của nhà hàng Hai người cùng chung một CLB, lại là những mĩ nhân đệ nhất của trường, còn hợp cạ trong nhiều mặt nên rất thân. Seol Mi đồng thời là cô giáo dạy nấu ăn cho cả mẹ Oh lẫn mẹ Kim.

Bước vào trong, đích thân bà ra tiếp đón cả nhà. Vừa gặp Seol Mi đã chạy nhào tới ôm chầm lấy mẹ Oh và mẹ Kim, chào hỏi thắm thiết rồi đứng tám bỏ quên mấy đàn con thơ đứng như trời trồng đằng sau. Mãi lúc sau ba người mới dừng lại.

"Hanbinie dạo này lớn quá nha! Lần cuối dì gặp con mơi cao có 1m5 thôi mà giờ chắc cũng phải m65 rồi ha!"- bà chạy đến nựng má Hanbin

"Dì đá xéo con phải không? Con biết con lùn rồi!!"- cậu phụng phịu

"Đâu có đâu! Lùn lùn dễ thương mà nhóc"

"Nghỉ chơi với dì!"

"Cái thằng bé này thiệt tình"

Thường xuyên gặp gỡ nên quan hệ giữa Hanbin và Seol Mi rất tốt. Người dì này cưng cậu lắm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mỗi tội hay khịa chiều cao Hanbin đến khi cậu giận rồi lại lật đật đi dỗ. Khổ nỗi con mèo này ham ăn, mà nấu nướng là nghề của Seol Mi. Dỗ cháu không khó, chỉ cần biết cách là đủ!

"Thôi nào! Em không phải lo về chiều cao đâu bé con. Sau này có bọn anh gánh gen rồi, con chúng ta sẽ cao lắm."- bước đến an ủi Hanbin

Cậu nghe xong mặt đỏ ửng lần nữa. Cái gì cũng có giới thiệu của nó thôi mà! Dựa vào tui mê mấy người mà làm tới à!!!???

Seol Mi dẫn mọi người về phòng đã đặt trước. Trang trí không quá cầu kì nhưng rất sang. Đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ và còn đang bốc khói nghi ngút. Mắt mèo nhạy bén một đường cơ bản liếc ngay sang nơi có đồ ăn ngon rồi thèm.
"Đĩa tôm kia sắp nguỗi ngắt rồi phải để vào bụng mình sưởi ấm. Đĩa bò xào cũng vậy nữa. Và cả cua, hải sâm, bào ngư vào chung. Nên cho thêm súp vào để trong người ấm hơn thì mấy bạn kia mới ấm được."- mèo thầm nghĩ, mắt không rời khỏi bàn ăn.

"Mấy đứa còn đứng đó nữa, vào ăn đi"- mẹ Oh lên tiếng.

Chớp mắt một cái, bàn ăn đã đủ người. Nhanh thiệt ấy! Mọi người ngồi ăn ngon lành, vừa ăn vừa tán gẫu rất vui. Còn câu hỏi ai được ngồi cạnh Hanbin thì đáp án là hai quý phu nhân kia nha. Lục thiếu bùn lục thiếu khum noái thoi!...

"Mọi người đi về cẩn thận nha!! Hanbinie nhớ qua đây chơi với dì nhiều nha!!"

"Được rồi! Em tiễn đến đây được thôi. Nhà hàng đang đông khách lắm. Em vào đi"- mẹ Kim

"Vâng chị"

Đang chuẩn bị bước lên xe đi về thì từ đâu một con mắm õng a õng ẹo đi tới xà nẹo xà nẹo khoác tay Jaewon. Ả dẹo giọng:

"Anh làm gì mà mấy hôm nay không đến trường vậy? Có biết em lo lắm không hả? Anh bị gì rồi em sống sao nổi!!"

Ả đang mặc một chiếc váy body ngắn ngang mông, để hở ngực. Đôi bông đào cứ thế cọ vào tay Jaewon. Anh chán ghét đẩy ả ra:

"Hwang tiểu thư tránh xa tôi chút! Tôi bị dị ứng!"

Ả nghe thế đen mặt, tiếp tục nũng nịu:

"Sao tự nhiên anh lại như thế với em cơ chứ? Chúng ta là người yêu cơ mà!"

"Theo như trí nhớ thì hình như vụ này chỉ mình Hwang tiểu thư tự tung tin thôi mà. Tôi chưa từng nói mình là người yêu của cô bao giờ!"

Ả ta ngượng chín mặt, cười gượng:

"Có phải anh nhầm lẫn gì không? Em là.."

"Cô là người có thể cùng lúc hẹn hò với hàng ngàn người, có thể đi quyến rũ đàn ông để lấy tiền ăn chơi, có thể đồng ý vô điều kiện để làm vật cống nạp của cha mình cho các đối tác khi chuẩn bị kí hợp đồng"- anh xổ ra một tràng rồi ném một xấp ảnh toàn là cô ả ngủ với biết bao nhiêu người - "Đừng đi rêu rao mình là bạn gái của tôi nữa. Song Jaewon tôi ghét rác"

Ả đứng bất động. Vốn những việc này chỉ có ả và cha ả biết, người ngoài tuyệt đối không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro