Buổi thử việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, trời tạnh mưa, ánh nắng cũng đã xuyên qua tầng mây dày, nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt non trẻ của Bin. Bên ngoài lúc này thật sự rất tươi mới, dường như đã được phủi bỏ lớp bụi cũ để đón chào một niềm vui mới.

Những nỗi buồn, những thử thách cũng chỉ như cơn mưa ngang qua. Khi cơn mưa qua đi thì sẽ giúp chúng ta  mạnh mẽ hơn, rồi thế giới cũng sẽ tươi đẹp như những ngày ban đầu.
Hanbin sau một buổi ở trong nhà, cuối cùng cậu cũng bước ra bên ngoài. Hôm nay cậu không đi học, nhưng lại có một số việc bận. Ở một nơi xa xôi, cậu chẳng muốn bố mẹ phải lo lắng cho đứa con trai út nên cậu muốn tìm được một công việc ổn định để tự nuôi sống bản thân.

Trước đây, khi còn ở nhà, cậu cũng được chị và mẹ dạy nấu ăn để khi sang đây, để ít nhất cậu cũng không bị chết vì đói. Nhưng không ngờ khi qua đây, ngoài việc học, cậu lại còn làm đầu bếp cho một nhà hàng khá có tiếng nữa. Đó cũng coi như là một sự may mắn của Hanbin.

Tối qua bếp trưởng gọi cậu, nói rằng có một vị thiếu gia muốn mời cậu về làm đầu bếp riêng, sẵn tiện hôm nay rảnh, cậu đi gặp mặt thử một lần xem sao. Nếu được làm đầu bếp riêng thì tốt, còn không thì cũng không mất gì cả.

Nghĩ rồi, Hanbin thay đồ rồi ra ngoài, bắt đầu với một buổi chiều đầy nắng và gió.
Ngồi đợi xe, cậu tò mò mở chiếc điện thoại, tra thử một xíu tin tức từ quê nhà. Thế rồi khi xe đến, ánh mắt cậu trùng xuống, màn hình điện thoại cũng trở thành một màu đen. Nơi cậu sinh ra và lớn lên, nơi cậu hết lòng yêu thương cũng như tự hào mỗi khi nhắc đến, vậy mà bây giờ lại nhấn chìm chính một người con của quê hương xuống.

Nhìn những tin tức, bình luận tràn lan trên mạng, nói cậu giở trò để có thể được đi du học vào bốn năm trước, mọi câu sỉ nhục, chửi rủa khiến cậu đau lòng và tuyệt vọng đến cùng cực. Mười hai năm cố gắng, chẳng một ai nhìn thấy và công nhận thành tích của Hanbin. Bao nhiêu công sức, cố gắng đều đổ sông đổ biển cả. Những đêm thức trắng để học, những lần dù có ốm, có chán nản, mệt mỏi nhưng không dám nghỉ ngơi,...liệu  có ai biết được những điều ấy ?

Ai cũng nghĩ Hanbin giở trò, liền quay vào chỉ trích, thậm chí đến những người lên tiếng bênh vực, bảo vệ cậu cũng bị lôi vào làm tâm điểm để chửi rủa mặc dù chẳng biết sự tình đúng sai ra sao. Điều đó khiến tim của Bin thật sự là rất đau đớn. Cậu chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai để rồi bị như thế.

Hanbin không muốn khóc, càng không thể khóc, mọi cảm xúc, mọi chuyện buồn cậu đều giữ lại trong lòng, chẳng dám chia sẻ với bất kì ai.

Đến chỗ hẹn, Hanbin sốc lại tinh thần, cố gắng mỉm cười thật tươi, cố gắng cất những điều buồn tủi vào trong lòng.

Qua khung cửa kính của quán, Bin nhìn thấy một cậu ấm, đang ngồi ung dung ngắm cảnh.
Thấy Hanbin, Won vội đứng dậy, nhẹ nhàng chào hỏi.

“ Chào cậu, Hanbin. Cảm ơn hôm nay cậu đã đến đây. Tôi tên là Song Jaewon, cậu có thể gọi tôi là Hwarang.”

Bin nhìn Hwarang rồi cười nhẹ. Trong đầu cậu cứ nghĩ rằng cậu thiếu gia hôm nay sẽ gặp là một người bá đạo, sang chảnh nhưng giờ gặp lại khiến suy nghĩ của Hanbin bị thay đổi hoàn toàn. Song Jaewon vô cùng nhã nhặn, lịch sự, cũng rất hoà đồng. Tuy vẻ bề ngoài của Jaewon trông có vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng con người bên trong cậu ấy lại không như thế.

“ À, đây là bản hợp đồng, có đầy đủ chi tiết về công việc, giá lương, thời gian làm việc và một số điều khoản khác, cậu xem thử đi, nếu cảm thấy ổn thì cậu bắt đầu làm chính thức từ hôm nay.”

Hwarang đưa hợp đồng đến trước mặt Hanbin, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Không biết vì sao mà cậu lại thấy được một nỗi buồn sâu thẳm trong tim, được cất giữ cẩn thận sau nụ cười của Hanbin. Có lẽ vì đồng cảnh ngộ ? Hay là vì điều gì khác ? Nhưng dù cho vì lí do gì đi chăng nữa, Song Jaewon cũng đều muốn lại gần và an ủi tâm hồn, trái tim đang đầy thương tổn của Hanbin.

Hanbin nhận lấy hợp đồng từ tay Hwarang, đọc qua một lượt rồi kí tên.

“ Hôm nay bắt đầu làm luôn đúng không, Hwarang ?”

Song Jaewon bật cười nhìn một chàng trai ngốc nghếch nhưng đáng yêu trước mặt. Không cần một người quá cao sang, đẳng cấp, chỉ cần một người có tính cách tốt đẹp như Hanbin hiện tại là đủ. Để chọn Bin làm đầu bếp riêng, ngoài một tay nghề ra thì còn phải kể đến tính cách.

Nhớ lần trước khi tới nhà hàng mà Hanbin đang làm việc để dùng bữa, Song Jaewon đã khá bất ngờ trước một món ăn vừa lạ, vừa quen. Sau một thời gian quan sát, Hanbin với tính cách tốt bụng, kiên nhẫn, dũng cảm, chăm chỉ đã thuyết phục được một Song Jaewon khó tính.

Nghe Hanbin hỏi vậy, Song Jaewon gật đầu.

Nhận được câu trả lời của Jaewon, Bin lấy điện thoại ra nhắn với Eunchan một câu thông báo, tránh để cậu ta lo lắng. Khi ấy vừa hay Eunchan cũng gửi tin nhắn thông báo đến.

“Hanbin, hôm nay tôi có việc bận nên về muộn, cậu cứ ăn đi, đừng đợi tôi !”

Thấy vậy, Hanbin cũng an tâm trước buổi làm việc đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro