Nắm lấy tay tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà nằm yên ả trên mái tóc đen nhánh của Hanbin. Cả thế gian như đang lắng đọng lại theo chân của cậu, muốn bảo vệ đứa con của mặt trời khỏi những điều xấu xa, tàn ác.

Song Jaewon lái con xe Vinmec mới ra, dịu dàng nhìn Hanbin rồi ngây ra đôi chút.
Trong mắt Hwarang, Hanbin như một thiên thần trong vắt, dịu dàng mà hạ xuống thế gian này.

Từ ánh mắt, nụ cười, hành động toát lên vẻ thánh thiện, tích cực và tươi tắn đến lạ thường.

Phải chi, tất cả mọi người đều có được chút dịu dàng, ấm áp và thánh thiện ấy thì tốt biết mấy.

Sau cùng, tất cả rồi sẽ về với nơi họ thuộc về, Hanbin cũng thế. Song Jaewon im lặng, chìm trong suy nghĩ vòng vo, chẳng mấy chốc cũng đã về đến căn biệt thự sang trọng.

Từ trong nhà, hai người ăn mặc có phần sang trọng chạy ra, trên môi nở một nụ cười gượng gạo, mỗi người một tay đỡ lấy Hanbin và Hwarang.

Trái với Hwarang lạnh lùng nghiêm nghị, Hanbin lại niềm nở, vui vẻ cười với người bên cạnh rồi quay sang nhìn Song Jaewon.

-"Anh Song, tôi nên xưng hô với họ như thế nào đây ạ?"

Hwarang không nhìn, bước xuống xe rồi từ tốn chỉnh lại quần áo, ánh mắt dịu dàng nhìn Hanbin.

-"Hai người đó là A.i, là người làm trong nhà tôi. Cậu cứ gọi họ là A.i như bình thường là được."

Hanbin nghe vậy cười xoà, cậu thiếu gia này cũng thật kì lạ, đặt tên cho người làm là A.i? Có phải người thành công luôn có lối đi riêng là như thế?

Một chị A.i đứng bên cạnh, được nắm lấy tay Hanbin mà vui như mở cờ trong bụng. Người gì đâu vừa đẹp trai, vừa vui vẻ, tốt bụng,... như một thiên thần. Nếu chị ta có thể lấy được Hanbin....

Đang cười thầm trong dòng suy nghĩ mơ mộng, chị A.i liền bị Song Jaewwon nắm lấy tay Hanbin kéo đi mất, làm chị rơi từ trên thiên đường xuống một cách rõ đau.
Hai chị A.i nhìn Hwarang và Hanbin nắm tay nhau đi vào trong, trong lòng bỗng len lỏi một chút dạo rực.

"Họ như một đôi tình nhân vậy, thật ngọt ngào."

Sau khi giới thiệu một vòng, hai người Song và Han lại trở về căn bếp, bắt đầu một buổi làm đầu tiên.

Hanbin nhìn mọi thứ xung quanh đều sang trọng, trong đầu cậu chẳng biết làm món gì, cho đến khi ánh mắt cậu va vào chiếc máy làm bánh bên cạnh.

Trong bằng ấy năm, sống từ nhỏ đến lớn ở Việt Nam, thứ cậu làm giỏi nhất chính là bánh mì. Đó là một loại có thể làm đa dạng nhất, không quá cầu kì, dễ ăn, lại dễ làm.

Không nghĩ nhiều, Hanbin đã bắt đầu vào những công đoạn đầu tiên của công việc làm bánh.

Song Jaewon đứng một bên nhìn Hanbin một cách chăm chú, chẳng may tay quơ trúng phải con nhện làm cậu la toáng lên làm Bin giật mình, lùi ra phía sau mà trượt chân té ngã.
Hai quả trứng trên tay Hanbin cũng từ đó rơi xuống, bắn lên đầy người cậu.

Hwarang thấy Bin ngã liền hốt hoảng chạy lại đưa tay ra định dìu Bin đứng dậy. Nhưng nhìn ánh mắt của Hanbin đang đầy ái ngại nhìn tay mình, Hwarang đanh mặt lại.

-"Nắm lấy tay tôi hoặc để tôi bế cậu lên?"

Hanbin nghe thấy vậy liền đưa bàn tay đang còn nhơ nhớp lòng đỏ trứng, nắm lấy tay của Hwarang đang đưa ra ở trước mặt.

Song Jaewon thấy Hanbin nắm lấy tay mình, cơ mặt có phần thả lỏng, dùng sức kéo Bin dậy.

Chẳng may, có hơi quá đà lại khiến cho Hanbin khẽ nhăn mặt lại, cổ chân bị chệch đứng không vững liền ngã vào Hwarang.

Song jaewon không nghĩ nhiều, lập tức bế Hanbin lên phòng của mình, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi chỉ vào nhà tắm.

-"Người cậu bẩn rồi, cậu đi tắm đi đã! Trong đó có sẵn nước nóng rồi."

Hanbin gật đầu, chầm chậm đi vào trong phòng tắm sang trọng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro