Chúc mừng sinh nhật cậu, Hanbin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn những đồ nội thất xa hoa mà trước giờ cậu chưa từng được nhìn thấy, vậy nên Hanbin đi xung quanh xem một vòng mà tấm tắc cảm thán.

-" Đẹp thật đấy, người nhà giàu thật sự khác biệt."

Jaewon ngồi trên chiếc giường lớn, nhìn lấy đôi bàn tay vừa đỡ lấy Hanbin, bên trên vẫn còn phảng phất chút hương thơm dịu nhẹ của Bin. Bất giác, ánh mắt của Hwarang không kìm được mà hướng về phía phòng tắm. Qua lớp cửa kính mờ nhạt, vẫn rõ những làn hơi nước đang bốc lên nghi ngút, thấp thoáng một chút da thịt trắng nõn của cậu thiếu niên đôi mươi.

Vừa hay Hanbin mở cửa ra, ánh mắt va vào người Hwarang mà ngại ngùng. Đồ của Hwarang có vẻ hơi lớn hơn cơ thể của Hanbin làm cậu dường như càng nhỏ bé hơn. Jaewon nhìn cậu, có vẻ cũng đã nhận ra điều gì đó, nhìn chiếc ống quần vừa hay chạm đất mà bật cười chạy lại giúp Hanbin chỉnh lại chiếc quần.

Hai chị A.i đứng ngoài cửa, trên tay cầm khay hoa quả mà hạnh phúc mỉm cười. Từ khi cậu Song Jaewon đứng lên tiếp quản công ty của Chủ tịch, đã rất lâu rồi họ chẳng còn thấy nụ cười nở trên môi của Hwarang. Một nụ cười hiếm hoi trong suốt một quãng thời gian dài, thật sự Hanbin như là một thiên sứ hạ phàm, ánh lên vẻ tươi tắn, toả ra một nguồn năng lượng dồi dào vô tận.

Hai chị A.i đặt đĩa trái cây trên bàn rồi nhẹ nhàng bước ra, đóng cửa lại. Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng họ cũng có thể an lòng hơn được phần nào đó.

Hanbin nhìn thấy hai chị A.i thì có chút ngại ngùng , có ý lùi lại phía sau, Jaewon cũng ngượng ngùng đứng dậy, bước ra ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Hanbin đứng đằng sau, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang nhẹ nhàng nhường lại chỗ cho bóng tối bao quanh. Nơi đây khác xa với quê hương cậu quá. Ở Việt Nam, vào thời điểm tháng Giêng hiện tại, miền Bắc nơi cậu đã lớn lên khó lòng mà xuất hiện được tia nắng hoàng hôn như thế này.

-" Hanbin à, cậu làm thế nào để có thể một thân một mình sống và thích nghi với cuộc sống ở nơi đất khách quê người vậy?"

Hwarang trầm ngâm nhìn cảnh vật bên ngoài, nhẹ nhàng hỏi Hanbin.

Hanbin bỗng sững người, ánh mắt bỗng rũ xuống.

Hanbin vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác ấy, khoảng thời gian đầu khi mới đặt chân sang bên Hàn Quốc, mọi thứ cậu thấy đều lạ lẫm. Từ văn hoá, con người, khí hậu, môi trường,...tất cả đều mang sự khác lạ đến ngỡ ngàng. Chẳng thể hiểu lúc đó tại sao cậu có thể mạnh mẽ vượt qua. Có lẽ là do cậu mạnh mẽ, luôn lạc quan. Hoặc cũng có thể nơi này là mơ ước, là khát vọng, hoài bão và cất giữ tương lai của chính Hanbin.

Song Jaewon không nghe thấy câu trả lời, quay lại lại nhìn thấy vẻ mặt đang thất thần của Hanbin, cậu cũng đoán được phần nào suy nghĩ và cảm giác của cậu ấy. Đến một người Hàn như cậu, đôi khi còn chẳng thể nào chịu nổi cuộc sống nơi này, huống chi là một người ngoại quốc như cậu ấy.

Thật tình mà nói, từ khi cậu lên làm chức chủ tịch công ty, thay gia đình gánh vác mọi trách nhiệm, từng công việc cứ nhiều lên mỗi ngày, đè nặng lên vai của Jaewon. Biết thế nào được khi cậu muốn từ bỏ cũng không được, tiếp tục lại chẳng xong. Con người ta chỉ có thể lựa chọn rời đi cho thanh thản hay ở lại để gánh vác, điều mà Hwarang hằng mong ước chỉ là có thể buông bỏ mọi thứ, sống như một người bình thường mà thôi. Ai lại không muốn bản thân được hạnh phúc, thanh thản cơ chứ?

-" Cậu mạnh mẽ thật đấy, Hanbin!"

Hwarang ngưỡng mộ nhìn Hanbin đang còn đứng ngơ ở đó, nhìn cậu mà gật gật đầu. Bất giác lại bị dáng vẻ của cậu ta làm cho bật cười.

Hai người cùng nhau ra ban công đứng, ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển đen mà cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Đời người đôi khi cũng chỉ dài bằng một cái chớp mắt. Sống rồi thì chẳng ai còn nói được vài câu :"Thêm mười năm nữa." Bởi lẽ, đời người lắm vô thường, chẳng biết đây có phải là lần cuối được gặp gỡ hay không. Vậy nên, chẳng ai dám nói trước, khẳng định bất cứ vấn đề gì, trân trọng những giây phút bên nhau có lẽ là việc làm thiết thực nhất.

Trên bàn, chiếc điện thoại của Hanbin cũng sáng lên, một dòng tin nhắn được gửi đến từ Eunchan :" Chúc mừng sinh nhật cậu, Hanbin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro