Ngô Ngọc Hưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin phân vân, phố đã lên đèn, bánh mì cũng chẳng kịp làm nữa, vậy tối nay phải nấu gì cho cậu Song ăn đây? Người thường như cậu ăn gì mà chẳng được, nhưng cậu chủ tập đoàn Song thì làm sao mà giống người thường như Hanbin được?

Dẫu sao con người ta khi nếm được vị ngọt rồi thì sẽ chẳng bao giờ muốn thử những vị khác nữa. Một người luôn sống trong giàu sang, chắc gì đã lại muốn nếm thử những món ăn tầm thường?

Khi làm ở trong quán cũ đã có món ăn cũ, giờ làm đầu bếp riêng, chẳng có chuẩn bị trước như này khiến Hanbin thật sự rất đau đầu.

Trong lúc cả hai cùng suy nghĩ, Hwarang dường như nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt nghi ngờ quay sang hỏi Hanbin.

-" Hanbin à, cậu sinh vào ngày 19/1 đúng không?"

Hanbin nghe hỏi, ngỡ ngàng nhìn Jaewon, đầu nhẹ nhàng gật gù.

-"Phải, nhưng mà sao cậu lại biết?"

Hwarang không nói, rút điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình hiển thị thời gian.

-"Quả nhiên là hôm nay. Đi với tôi một lát đi!"

Nói rồi, Hanbin bị Hwarang nắm tay kéo đi, mặc cho cậu nhìn Jaewon với ánh mắt đầy khó hiểu.

Hôm nay thì làm sao? Hanbin ngồi trên xe, vẫn chẳng hiểu có vấn đề gì, trong lòng dậy lên một cảm giác lo lắng đến khó tả.

Hwarang thấy Hanbin vẻ mặt bồn chồn cũng lặng im không nói, muốn tạo cho cậu một chút bất ngờ. Dù sao thì qua hồ sơ, Jaewon cũng biết được sinh nhật của Hanbin. Vừa hay lại là ngày hôm nay, cậu muốn viện cớ đi chơi với Hanbin riêng một chút. Dù sao thì cuộc sống thường ngày của cậu cũng đã đủ áp lực và mệt mỏi rồi.

Xe hai người sau một khoảng thời gian thì cũng đã đến bên sông Hàn, Hwarang mở cửa kéo Hanbin xuống xe, bảo cậu đứng đó một chút còn bản thân lại chạy đi.

Hanbin cũng ậm ừ, lặng im đứng nhìn dòng sông đen tuyền, được điểm thêm những ánh sáng của ánh đèn bên trển cầu hắt xuống. Cũng giống như tâm hồn của Hanbin lúc này, mặc dù là đầy muộn phiền, đầy những tuyệt vọng nhưng vì những ánh sáng hi vọng, những mơ ước cháy bỏng đang chảy không ngừng mà mạnh mẽ. Nội tâm ấy tuy không rõ nhưng chắc chắn nó vẫn sẽ đẹp theo cách riêng.

Với Hanbin, mỗi người sống đều phải có những mảnh đen trong tâm hồn, những khó khăn, chán nản trong cuộc sống. Thế nhưng có những người có thể thể hiện những cản xúc của bản thân ra ngoài, còn có người lại không. Có những người thậm chú còn đau khổ, còn bi thảm hơn mình, nhưng họ vẫn chọn mạnh mẽ đứng lên. Vậy, mình không có quyền, cũng chẳng có lí do nào để bỏ cuộc, gục ngã trước sóng gió, mà có quyền từ bỏ, không dám đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này. Với Hanbin, không một ai trên thế gian này có thể hạnh phúc từ khi sinh ra đến khi chết đi,con người ta ai cũng có nỗi khổ riêng và chẳng giống bất kì ai.

Cứ thế, Hanbin đứng đợi Hwarang, ánh mắt long lanh nhìn bầu trời về đêm, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ.

Một lát sau, Song Jaewon quay lạo, trển tay cầm chiếc bánh kem mà miệng nở nụ cười.

-"Hanbin, sinh nhật vui vẻ."

Hanbin ngỡ ngàng, rồi mỉm cười nhìn Song Jaewon. Hồi nhỏ ai cũng ước mơ đến ngày sinh nhật để có thể nhận quà, ăn bánh, thổi nến. Nhưng rồi khi trưởng thành, vì cuộc sống bận rộn, hối hả, vì những ước muốn bản thân mãi bé và người nhà mãi ở đấy mà có những người chẳng nhớ, cũng chẳng muốn đến ngày sinh nhật của chính mình.

Hanbin cũng vì chạy theo guồng quay của một xã hội hối hả, sớm cũng chẳng nhớ hôm nay đã là sinh nhật của chính mình. Cậu nhìn ánh nến trên bánh, mỉm cười chắp tay vào cầu nguyện rồi thổi nến.

Trong ánh đèn đường sáng rực, như chiếu rọi một phần tâm hồn và cuộc sống của hai chàng trai, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cả Hanbin và Hwarang chẳng thể ngờ hai người có thể thân nhau nhanh như thế.

Nhìn Hanbin ăn bánh kem, Jaewon tò mò về cậu.

-"Hanbin à, tên ở Việt Nam của cậu là gì thế?"

Hanbin giật mình, ngước lên nhìn Hwarang rồi nhiệt tình trả lời.

-"Là Ngô Ngọc Hưng đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro