Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây. Tình trạng làm việc của bọn hắn rất căng thẳng. Vừa phải việc với đối tác rất vất vả vừa phải tìm kiếm Hanbin. Khiến cho bọn hắn bận rộn không có thời gian để về biệt thự nghỉ ngơi. Mọi công việc trên công ty cứ càng ngày càng nhiều, dạo gần đây công ty của bọn hắn bị chênh lệch hạng và ngày càng có dấu hiệu bị tụt dốc. Điều này khiến cho bọn hắn phải đau đầu nhức óc hết mấy ngày.

Còn căn biệt thự bây giờ thì chỉ có mình dì Hasa và ông Woo. Căn biệt thự càng trở nên trống trãi hơn khi cậu đi.Bọn hắn cũng ngày càng cáu gắt hơn và lạnh nhạt hơn trước kia. Khi nhìn vào căn biệt thự kia thì dì Hasa và ông Woo liền nhớ đến cậu. Dì Hasa và ông Woo nhớ cậu lắm nhưng việc cậu về quê là điều tốt cho cậu nên dì và ông Woo phải vui lên.

Khi cậu ở trong căn biệt thự này khiến cho rất nhiều thứ thay đổi. Bọn hắn khi xưa thì rất hay đi về khuya và rất hay chửi mắng người khác, từ khi có cậu thì bọn hắn không còn như trước kia nữa, bọn hắn hiền hơn, đi làm về sớm và hay cười nhiều hơn. Có cậu khiến cho căn biệt thự u ám kia ngày ngày đều tràng ngập tiếng cười. Và từ lúc cậu nghỉ việc thì mọi thứ cũng đều thay đổi. Bọn hắn bắt đầu cáu gắt và lạnh nhạt hơn, có khi còn không thấy bọn hắn xuất hiện trong biệt thự. Căn biệt thự đầy ấp tiếng cười nói kia cũng đã trở về hình dạng cũ trước kia của nó. Là 1 căn biệt u ám không có tiếng cười hay tiếng nói.

Điều đó chứng tỏ rằng cậu rất quan trọng không có cậu thì coi như mọi thứ đều bị dập tắt.

Còn bên phía ả Hyana.

Ả đang bị chính cha của mình chửi cho một trận.

Ông Jung:" Cái con nhỏ này nuôi mày tốn cơm tốn gạo. Nuôi mày chả được cái lời ích gì cả. Nuôi mày chỉ có tán gia bại sản thôi."

Ông Jung:" Tiền tao làm ra vất vả mà mày lấy số tiền đó mày đi chăm chú vào 1 đống đồ hiệu của mày rồi mày còn lấy số tiền đó đi bao trai. Không nhờ có cô thư ký thì làm sao mà tao biết được." Ông Jung vừa chửi vừa ném đồ vào ả.

Hyana:" Nè nha. Cha nói con á thì nhìn lại cha xem suốt ngày gái gú. Đem tiền của mình để đi bar đi bủn đi cặp kè với mấy con đ*** ở trong bar. Đã trên công ty rồi mà ôm ấp với thư ký riêng của mình. Xém tí là bị người giật mất luôn cái công ty đấy. Cha già rồi mà cha còn làm như vậy không thấy xấu hổ hả cha."

Ông Jung :" Cái con láo toét này. Tao nuôi mày ăn học mà giờ mày chửi luôn cả tao à."

Hyana:" Con chỉ nói những điều mà con tận mắt thấy thôi."

Ông Jung :" Mày nói tao rồi mày thử nhìn lại mày chưa, tao sai mày đi cướp cái tài liệu mật của công ty của mấy thằng Lục Tổng thì mày cướp được chưa hay là lại ăn chơi lêu lỏng rồi quên mất lời tao dặn."

Hyana:" Thì mấy ngày nay con vẫn đang suy nghĩ cách để trả thù đây. Nhưng mà con nghĩ ra cách rồi. Sớm muộn gì thì cái công ty của bọn nó cũng thuộc vào tay của cha con mình thôi." Ả nói xối xả vào mặt cha mình.

Ông Jung :" Mày giống như mẹ mày đấy miệng cứ nói suy nghĩ  ra rồi nhưng vẫn không làm được cái gì cả ."

Hyana:" Tất nhiên con suy nghĩ thì con phải làm rồi."

Ông Jung :" Tao nói cho mày biết nha , mày mà cướp cái tài liệu của mấy thằng đó mà không thành công á là nó cho mày với tao đi tù trục xương. Còn cái công ty này cũng phá sản luôn. Nên khôn hồn á thì làm cho cẩn thẩn vào không thành công là mày xong mày với tao. Mày biết chưa."

Hyana:" Thôi được rồi đừng nói nữa điếc tai quá à." Nói xong ả đứng dậy bỏ ra ngoài.

Còn ông Jung thì lắc đầu ngai ngán.

Sau 2 tuần vì sự cố gắng và chăm chỉ của bọn hắn thì cũng đã giữ được hạng cho công ty có khi còn cao hơn. Nhưng việc đi kiếm cậu thì vẫn là con số 0. Không tìm thấy một chút thông tin nào về cậu cả. Khiến cho bọn hắn rất thất vọng  nhưng ý chí đi tìm cậu của bọn hắn thì bọn hắn vẫn rất quyết tâm để tìm thấy cậu.

Sau những chuỗi ngày làm việc vất vả thì bọn hắn cũng được về biệt thự nghỉ ngơi. Vừa về tới biệt thự thì bọn hắn liền chạy ào lên phòng mà ngủ. Dì Hasa thấy vậy thì cũng vui do cuối cũng sau 2 tuần bọn hắn cũng về đến nhà. Thấy vậy dì liện soạn đồ ăn ra rồi để đó để chừng nào bọn hắn đói thì sẽ xuống ăn.

Bên cậu thì cậu đang nấu ăn ở trong nhà. Cậu đang nấu cháo cho người cha của cậu. Cha cậu đã xuất viện hôm nay và cậu đang chăm sóc cho cha cậu sẵn tiện cậu nói luôn cho cha cậu về chuyện đó. Cậu mang cháo đến bên cạnh cha. Cậu ngồi xuống bên cạnh chiếc giường.

Hanbin:" Cha ơi con có chuyện muốn nói." Cậu vừa nói vừa run người vì sợ.

Ông Oh:" Có chuyện gì thì con cứ nói ra không cần phải sợ." Ông nói với giọng nhẹ nhàng.

Hanbin:" Dạ thưa cha điều con muốn nói là về chuyện đi làm thêm của con ở nhà của Lục Tổng." Nói tới đây thì nét mặt của cậu tái nhợt người run vì sắp khóc vì sợ.

Ông Oh :" Con cứ nói."

Cậu nghe thấy vậy thì liền kể lại hết mọi chuyện cho cha cậu nghe. Cậu nghĩ cha cậu sẽ không chấp nhận việc như vậy mà sẽ đuổi cậu và đứa bé trong bụng này đi. Nhưng kết quả lại khiến cho cậu bất ngờ. Cha cậu không chửi mắng cậu hay đuổi cậu đi mà cha cậu còn an ủi cậu.

Ông Oh:" Con đang mang thai thì đừng nên cử động mạnh sẽ ảnh hưởng đến cháu nội của cha đó."

Ông Oh :" Hãy cố gắng lên , phải dũng cảm lên không được khóc nếu không thì cháu nội của cha sẽ giống với tính nết của con đó."

Hanbin nghe cha nói tới đây thì liền cảm thấy nhẹ nhỏm và thoải mái hơn. Ông Oh thấy cậu như vậy thì liền ôm cậu vào lòng. Vì cả nhà đều đã chấp nhận cậu và bé con nên bây giờ cậu đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Hanbin:" Con cảm ơn cả nhà nhiều ạ." Cậu nói nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro