Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía bọn hắn. Bây giờ là 9h tối là thời điểm mà bọn hắn từ công ty về.Bọn hắn đang cảm thấy rất vui vẻ khi sắp được nhìn thấy cậu. Bọn hắn nôn nóng bước vào biệt thự thì........ biệt thự vắng tanh chẳng có ai.

Hwarang:" Hanbin ơi....Chúng tôi về rồi nè."

Hwarang:" Hanbin ơi........Hanbin......Anh đâu rồi."

Vẫn không có ai trả lời hắn cả.

Lew:" Bình thường khi đi làm về Hanbin sẽ chạy ra đón chúng ta mà sao bây giờ không có ai hết vậy."

Lew:" Hanbin ơi.....Hanbin à.....Tụi em về rồi nè."

Lew:"Ủa......Hanbin ơi."

Bọn hắn bắt đầu chạy vào trong nhà để tìm cậu. Đi vào trong thì bọn hắn thấy có rất nhiều món ăn ngon và nhiều món ăn mà bọn hắn rất yêu thích đã được dọn ra bàn từ lâu. Bọn hắn nghĩ có lẽ là do Hanbin nấu cho bọn hắn nên bọn hắn liền nhanh chân chạy xung quanh để đi tìm cậu. Vừa tìm cậu vừa kêu Hanbin ơi rất to và mong cậu có thể nghe thấy tiếng. Nhưng không , đáp lại bọn hắn chỉ là tiếng gió mà thôi. Thấy vậy bọn hắn mới chạy lên căn phòng chứa rất nhiều kỉ niệm của cậu với bọn hắn.Đó chính là căn phòng của cậu. Dù cậu và cậu chỉ mới bắt đầu yêu nhau cách đau 1 tháng rưỡi  thôi nhưng đó đều là kỉ niệm rất đáng nhớ. Bọn hắn mới kéo nhau lên căn phòng của cậu nhưng căn phòng chỉ có mấy tấm hình của cậu chụp với bọn hắn thôi, còn lại tất cả đồ của cậu đã mất hết không còn đồ món đồ nào của cậu ở đây nữa cả .

Thấy vậy bọn hắn mới bắt đầu có cảm giác lo sợ và rất lo lắng cho cậu. Bọn hắn chạy khắp nơi để tìm kiếm cậu. Vô tình Taerae có đi ngang qua phòng khách thấy 1 tờ giấy nằm ở đó. Hắn mới tò mò lại gần cầm tờ giấy lên xem thử thì....Những từ ở trong tờ giấy đó khiến cho hắn muốn phát điên lên. Hắn có bảo những người còn lại xuống để đọc. Khi đọc bọn người kia đọc xong tờ giấy đó thì mới ngơ ra.Hanbin đã nghĩ việc rồi. Điều mà cậu ghi trên tờ đơn đó khiến cho bọn hắn tức điên lên liền giựt lại và xé nó rách thành từng mảnh. Hình như bọn hắn đã bùng nổ rồi.

Taerae:" Ai cho anh rời xa khỏi bọn tôi như thế. KHÔNG THỂ NÀO." Hắn tức giận hét to lên

Huyk:" Hanbin tôi không thể tha thứ cho anh được ."

Huyk:" Tại sao anh lại rời đi, trông khi đó chúng tôi rất yêu anh mà." Nói tới đây thì giọng hắn bắt đầu nhỏ lại.

Kệ cho những người kia đang đập phá mọi thừ vì tức giận và rất buồn khi nghe tin cậu tời đi. Còn Huyk thì hắn nằm trên sàn mà khóc.

Người thì đập phá đồ, người thì nằm trên sàn nhà mà khóc. Mọi thứ rất hỗn loạng.

Sáng hôm sau Dì Hasa có tới biệt thự để làm việc. Khi dì mới bước vô thì dì đã nhìn thấy một bãi chiến trường . Bọn hắn thì nằm lăn lóc trên sàn còn đồ đạc trong nhà thì bị bọn hắn phá tan tành. Dì đang không hiểu có chuyện gì xảy ra nên cũng lo lắng chạy vài hỏi thăm thì thấy bọn hắn đang rất uể oải trong người. Có người thì miệng liên tục nhắc đến Hanbin. Dì vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Trước tiên thì dì liền dìu bọn hắn lên sofa và bắt đầu dọn dẹp. Dì dọn dẹp rất nhanh nên trông giây lát căn biệt thự đã trở nên sạch sẽ. Dì mới đi lại chỗ bọn hắn mà hỏi.

Dì Hasa:" Sao căn biệt thự lại hỗn loạn vậy."

Hwarang:" Bọn tôi đập đó." Hắn nói với giọng tỉnh bơ.

Dì Hasa:" Sao lại đập.Trong số những thứ mà các cậu đập toàn là những có giá trị."

Lew:" Đập rồi có ghép lại được đâu coi như bỏ đi."

Dì Hasa :" Mà sao các cậu lại đập phá đến như vậy."

Eunchan:" Hanbin nghỉ việc rồi, vì anh ấy nghỉ việc nên bọn tôi mới đập đống đồ đấy."

Dì Hasa:" Hanbin nghỉ việc rồi à:" Dì lo lắng hỏi bọn hắn.

Hyeongseop:" Anh ấy đã nghỉ rồi nhưng chúng tôi không biết lý do tại sao ." Hắn vừa nói nét mặt vô cùng buồn bã.

Dì Hasa :* Có lẽ là do chuyện đó nên Hanbin mới về quê. Thằng bé quay về quê cũng tốt. Thằng bé về quê sẽ không còn ai bắt nạt và đánh đập nữa. Cũng sẽ được ba và mẹ bảo vệ. Không còn phải làm việc vất vả.* Dì suy nghĩ 1 hồi lâu.

Hwarang:" Mà thôi dì lo đi làm việc của mình đi chúng tôi phải đi làm."

Nghe bọn hắn nói vậy thì dì liền cắt ngang dòng suy nghĩ của mình và đi làm công việc.

Còn bọn hắn thì vẫn uể oải nhưng phải cố gắng đi làm. Bọn hắn dù rất nhớ cậu nhưng bọn hắn không muốn bỏ việc trên công ty. Khi lên công ty, bọn hắn bước vào là hàng ngàng những người đang cuối gập người chào bọn hắn. Thấy vậy bọn hắn mới nghĩ ra 1 cách đó chính là sai bọn người này đi tìm Hanbin. Không lâu sau thì bọn người đó cũng đã đi. Trong lòng bọn hắn cũng nhẹ lòng hơn.

Còn ả Hyana bây giờ đang ngồi trong lòng 1 gã đàn ông trung niên. Ả đang rất thù cậu bởi vì cậu chính là người cướp bọn hắn khỏi tay ả. Ả cũng thù luôn bọn hắn vì chính bọn hắn đã đuổi ả khỏi biệt thự. Trong lòng ả bây giờ đang rất tức nhưng vẫn không có cách nào để hại cậu và công ty của bọn hắn cả. Gã kia thấy vẻ mặt ả bực tức mà nói.

Gã kia:" Sao bé cưng của anh lại bực tức vậy."

Hyana:" Em đang nghx cách để hại công ty của bọn Lục Tổng."

Gã kia:" Chuyện này dễ.Thì em chỉ cần lẽn vào công ty của bọn hắn mà lấy tài liệu mật là xong.

Hyana:" Bộ anh tưởng vào được công ty của bọn nó là dễ chắc.

Gã kia :" Thì em đã từng vào công ty của bọn nó rất nhiều lần rồi mà. Em đến công ty nhiều lần rồi thì mấy đứa trong công ty bọn nó sẽ biết mặt em với lại bọn nó cũng chưa bị đồn là chia tay bạn gái mà nên đâu có ai mà biết, thì em chỉ đi vào công ty khi không có bọn nó là được."

Hyana:"Ô anh yêu của em giỏi quá." Nói xong ả liền hôn lên má hã đang ông trung niên đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro