Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyk:" Hanbin àaa....Tôi muốn ăn bánh, cậu làm bánh cho tôi ăn đi." Hắn vừa nói vừa lung lay tay của cậu.

Hanbin:" Được rồi. Cậu vô bếp ngồi đi tôi sẽ làm bánh cho cậu ăn."

Huyk:" Được,đi thôi." Hắn vừa nói vừa kéo tay cậu vào bếp.

Taerae:" Hanbin ơii~~ Tôi cũng muốn ăn." Hắn từ trên đi xuống.

Hanbin:" Được rồi vào bếp đi."

Hwarang, Eunchan, Hyeongseop, Lew:" Chúng tôi cũng muốn ăn."

Hanbin :" Tôi sẽ làm bánh cho các cậu mau vào bếp đi."

Những người còn lại từ từ tiến vào bếp .

Huyk:" Mấy người qua đây làm cái gì vậy ." Hắn vừa nói vừa liếc những người còn lại.

Hyeongseop:" Thì bọn tôi qua để ăn bánh chứ để làm gì."

Huyk:" Là tôi đã kêu Hanbin làm bánh nên tôi được ăn mấy người ăn làm cái gì."

Lew:" Cậu Huyk đây định dấu miếng ngon ăn 1 mình đấy à. Tôi nhớ trước kia có đồ gì ngon thì cậu đều chia sẻ cho chúng tôi cơ mà." Vừa nói vừa có ý muốn chọc tức Huyk.

Huyk:" Cái đó là hồi trước kia bây giờ ai nhanh tay lẹ mắt trước thì thứ đó sẽ là của ngưòi đó." Hắn nói với giọng vênh váo.

Hanbin:" Thôi được rồi không nói nữa ăn bánh đi nè tôi nướng bánh xong rồi." Cậu vừa nói tay vừa cầm khay bánh to đùng nóng hổi đặt xuống bàn.

Taerae:" A có bánh rồi." Hắn nhanh tay lấy 1 cái rồi bỏ vào miệng và kết quả là bị phỏng miệng.

Hanbin và những người kia thấy thế thì liền cười phá lên. Từng ngày từng ngày căn biệt thự ngày nào cũng ngập tràng tiếng cười đùa.Ngày nào bọn hắn vẫn luôn miệng nói Hanbin à hoặc Hanbin ơi khiến cho cậu phải quần quật làm theo lời của bọn hắn nhưng cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc. Bọn hắn bắt đầu yêu Hanbin sâu đậm hơn còn cậu cũng rất yêu bọn hắn, bọn hắn và cậu ngày ngày ở trong căng biệt thự vui chơi vui vẻ chăm sóc lẫn nhau như các cặp đôi yêu nhau khác, nhìn họ trong rất hạnh phúc.

Đến tháng thứ 3 thì cậu được nhận lương. Trên tay cậu là 1 cái thẻ với rất nhiều tiền bên trong cậu nghĩ tiền lương của cậu sẽ nhận rất ít nhưng thật ra là số tiền ấy còn nhiều hơn so với mong đợi của cậu. Số tiền đó nó có thể làm cho gia đình của cậu khá giả hơn xưa. Cậu vui lắm cậu nhìn cái thẻ trên tay rồi cười suốt cả ngày. Bỗng nhiên cậu khựng lại, hôm nay đã là tháng thứ 3 rồi trong dự định là cậu phải rời xa bọn hắn để về với quê hương nhưng bây giờ cậu không nỡ rời xa bọn hắn dù bụng của cậu có dấu hiệu đã bắt đầu to ra. Thấy vậy cậu cũng suy nghĩ nhiều lắm nhưng cậu sẽ quyết định ở thêm với bọn hắn 1 tuần nữa rồi cậu sẽ đi.

Bây giờ đã là 5h chiều, bọn hắn vẫn chưa đi làm về cậu quyết định sẽ đi nấu  đồ làm cho bọn hắn 1 bữa ăn thật thịnh soạn. Vừa mới dứt suy nghĩ cậu liền chạy lên phòng mặc 1 chiếc áo phong màu kem được bọn hắn tặng vài dịp hôm trước và 1 chiếc quần dài màu đen. Chuẩn bị xong tất cả cậu bằng đầu đi bộ đến siêu thị. Cậu bắt đầu với công việc của mình là lựa những món thức ăn ngon cho bọn hắn. Cậu xách rất nhiều túi đựng đồ ăn rất to đi về biệt thự . Cậu đặc túi đồ xuống và bắt đầu với công việc nấu ăn của mình. Cậu cứ chạy đi rồi chạy lại quần quật gần 1 tiếng rưỡi thì cũng đã xong bữa ăn. Cậu nhìn đồng hộ thì cũng thấp thoáng gần 7 giờ tối rồi. Cậu quyết định sẽ chờ bọn hắn về để ăn. Cậu đang chờ thì 1 cuộc gọi đến cho cậu, cậu giật mình lấy điện thoại ra và bắt máy. Bên trong điện thoại là tiếng thở dốc của mẹ cậu và tiếng khóc rít của em cậu.

Bà Oh:" Con ơi........cha của con ......nhập viện rồi...........mau về nhà.........đi con ơi." Bà Oh vừa nói vừa thở như đã chạy 1 khoảng đường rất xa vậy

Hanbin:" Mẹ ơi cha bị gì vậy mẹ, mẹ nói cho con nghe được không." Cậu càng nói nét mặc cậu càng lo lắng hơn.

Bà Oh:" Mẹ không.....biết .......nhưng mà con về......nhanh đi."

Hanny:" Anh ơi......híc.....về nhanh đi anh.......híc.......cha đang rất nguy kịch đó." Cô vừa nói vừa khóc nấc lên.

Nghe đến đây thì bỗng nhưng điện thoại bên phía mẹ cậu cúp máy, thấy vậy cậu liền hốt hoảng gọi lại nhưng gọi mãi mà mẹ cậu cẫn không bắt máy. Cậu sợ hãi chạy lên phòng dọn quần áo và những thứ khác, cậu liền nhanh tay viết luôn tờ đơn xin nghỉ việc để có thể ở gần gia đình hơn. Dù sao thì cậu cũng đã có đủ số tiền mà cậu hằng mong ước rồi.Dù có chút không nỡ xa bọn hắn và dì Hasa nhưng cậu bắt buộc phải về.

Cậu nhanh chân bắt 1 chuyến xe để đi về quê trong đêm tối. Cậu vừa ngồi trên xe vừa có cảm giác lo sợ và lo lắng không thôi. Khi tới nơi cũng đã là 8 giờ. Cậu nhanh chân chạy đến bệnh viện. Thấy mẹ và em đang ngồi ở hàng ghế chờ thì cậu liền chạy lại bên cạnh mẹ và em để an ủi. Khi thấy Hanbin thì mẹ và em đều bất chợ ôm cậu khóc rít lên thấy vậy thì cậu liền an ủi mẹ và em gái để họ có thể bình tĩnh hơn. Mấy phút sau thì bác sĩ đi ra.

Hanbin:" Cha tôi sao rồi bác sĩ."

Bác sĩ:" Cha của cậu tạm thời qua cơn nguy kịch đang ở trong phòng hồi sức ngày mai người nhà có thể đến thăm." Vừa nói xong bác sĩ liền đi chỗ khác.

Cậu và mẹ và em gái đã thở phào nhẹ nhổm. Cậu đưa mẹ và em về nhà, cậu kể hết mọi chuyện cậu đi làm việc ở nhà Lục Tổng cho mẹ và em nghe ,cậu còn nói luôn việc cậu đã nghĩ việc và không làm ở đó nữa, cậu nói cậu đã nhận đủ 3 tháng lương đủ để gia đình cậu sống qua ngày. Nghe vậy thì mẹ cậu cũng không nói gì thêm. Bỗng em gái cậu lại thấy bụng cậu to bất thường nên em cậu mới hỏi.

Hanny:" Anh bị tăng cần à sao bụng anh có vẻ hơi to thế."

Nghe em nói như vậy Hanbin liền chột dạ biết mình không thể giữ được lâu nữa nên cậu mới kể cho mẹ và em nghe hết mọi chuyện. Nói tới đây thì cậu liền bậc khóc nức nở. Mẹ và em gái cậu thấy vậy thì cũng bất ngờ lắm nhưng vẫn động viên và an ủi cậu. Cậu thấy mẹ và em của mình an ủi mình thì bậc khóc to hơn. Khóc mệt rồi thì cậu cuộn tròn nằm trong lòng mẹ mà ngủ. Thấy cậu như vậy thì mẹ cũng buồn và sót cho cậu lắm nhưng mẹ cậu không biết phải làm sao cả. Nhưng mà bây giờ cậu đang rất cần sự an ủi từ người thân nên mẹ cậu chỉ biết an ủi cậu để cậu có thể bình tĩnh hơn thôi. Còn lại thì phải hỏi cha của cậu thì mới biết được cha cậu có đồng ý với việc cậu đã mang thai hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro