Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa nhô lên thì cậu cũng đã thức dậy, cậu loạng choạng đi xuống nhà với vẻ mặt buồn ngủ. Khi đi xuống nhà thì cậu nhìn thấy bọn hắn đang nhìn cậu thì trong người cậu bỗng có tia lo sợ chạy ngang qua. Cậu sợ hãi chạy qua chỗ của dì Hasa đang đứng. Cậu sợ trốn sau lưng của dì Hasa, thấy biểu hiện của cậu như vậy thì dì Hasa cười hiền từ xoa đầu của cậu .

Dì Hasa:" Lục Tổng có làm gì con đâu mà trông nét mặt của con sợ hãi vậy."Dì vừa nói vừa cười nhìn cậu

Hanbin thấy dì nói như vậy thì cũng không trốn tránh nữa. Còn phía bọn hắn thấy cậu lo sợ trốn tránh bọn hắn  như vậy thì cũng cảm thấy tội lỗi hơn. Bọn hắn bắt đầu nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu hơn.

Hwarang:" Bọn tôi không có đánh cậu đâu nên cậu cứ ra đây. Đừng có sợ bọn tôi như vậy." Vừa nói hắn vừa nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhàng hơn.

Taerae:" Bọn tôi hiểu lầm nên đã đánh đập cậu như vậy nhưng bây giờ thì bọn tôi sẽ không làm vậy với cậu nữa nên cậu đừng trốn tránh bọn tôi như thế."

Thấy bọn hắn nói như vậy thì cậu cũng nhẹ lòng hơn mà không tránh né bọn hắn nữa. Thấy cậu không tránh né nữa thì bọn hắn rất vui và cảm thấy bản thân mình không có tội lỗi nữa.

Hanbin :" Các cậu có ăn gì không để tôi ...ọe..."

Đang nói thì cậu lại thấy có cảm giác buồn nôn lần nữa nên cậu đã chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để giải quyết. Bọn hắn thấy cậu như vậy liền chạy theo cậu để coi thử thì bị dì Hasa ngăng lại.

Dì Hasa :" À ....dạ, thưa Lục Tổng đừng nên đi theo ạ."

Huyk:" Tại sao chúng tôi không được vô ?"

Dì Hasa:" Thưa Lục Tổng, thằng bé Hanbin nó bị ốm nên mới có cảm giác buồn nôn trong người thôi ạ chứ không có gì đâu !" Vừa nói dì vừa cười ngượng.

Lew:" Cậu ta bị ốm nhưng sao chúng tôi không biết vậy "

Dì Hasa :" Dạ Hanbin sắp hết bị ốm rồi ạ nên các cậu  nhìn thấy Hanbin có vẻ  rất khỏe ạ."

Lew:" Vậy chừng nào cậu ta ra thì dì cho cậu ta uống thuốc đi nha."

Nói xong rồi thì bọn hắn cũng chuẩn bị đi lên công ty luôn. Thấy bọn hắn đi thì dì cũng thở phào nhẹ nhõm, may là dì biết cách ăn nói chứ nếu không chuyện Hanbin mang thai sẽ bị bọn hắn phát hiện mất.

Bên phía của Hanbin khi giải quyết xong thì cậu lo lắng nhìn vào bụng của bản thân đang từng ngày từng ngày nhô to ra, bây giờ cũng đã gần 2 tháng cũng gần đến lúc thì cậu cũng phải rời đi khỏi căn biệt thự này trước khi bị bọn hắn phát hiện.

Cậu đi ra ngoài thì thấy dì Hasa đang nấu đồ ăn cho cậu cậu thấy thế cũng vào nấu ăn chung với dì. Hai người cứ ăn rồi dọn dẹp nhà cửa và nói chuyện một cách rất vui vẻ cho tới khi đến tối.

Hôm nay vì đi gặp đối tác nên bọn hắn có phần uống hơi quá đà, bọn hắn say xỉn về biệt thự. Vì đã quá trễ nên người canh cửa cho bọn hắn chính là dì Hasa vì dì không muốn phá giấc ngủ của cậu với lại cậu đang mang thai cần phải ngủ để phục hồi sức lực. Khi thấy bọn hắn say xỉn đang liên tục nhấn chuông cửa thì dì mới ra mở cửa cho bọn hắn vào. Bọn hắn đi loạng choạng lên trên phòng nhưng không biết vì sao mà đi nhầm vào phòng của cậu. Cậu lúc đó thì đang ngủ rất say nên không biết gì cả. Bọn hắn mở cửa bước vào phòng thì một mùi hương hoa nhài sộc vào mũi của bọn hắn. Mùi hương đó cứ lẫn quẫn trong căn phòng và tâm trí của bọn hắn. Thấy vậy bọn hắn cứ lò mò tìm ra nơi phát ra mùi hương đó , khi bọn hắn đi lại gần chiếc giường của cậu thì mùi hoa nhài còn tỏa ra nhiều hơn. Thì ra mùi hương đó tỏa ra từ người của cậu thấy vậy bọn hắn liền lập tức leo lên giường của cậu ôm cậu vào trong lòng và hít mùi hương hoa nhài trong cơ thể của cậu mà ngủ.

Khi trời sáng cậu mở mắt dậy thì thấy bọn hắn đang ôm cậu trong lòng rất chặc và cậu thấy bọn hắn vẫn còn đang ngủ rất ngon. Thấy bọn hắn ôm mình mà ngủ thì cậu thấy có cảm giác rất rất ngại tim thì đập liên hồi mặt thì đỏ như trái cà chua. Lúng túng không biết nên làm như thế nào thì bọn hắn tỉnh dậy. Vì cậu đang mãi lo suy nghĩ mà không để ý bọn hắn đã dậy từ lúc nào rồi. Bọn hắn đã dậy rồi nhưng cánh tay vẫn ôm chặc lấy eo của cậu. Khi cậu ngước nhìn lên thì mới thấy bọn hắn đã dậy, cậu ngại ngùng định đứng lên thì bị bọn hắn kéo lại và ôm chặc hơn nữa.

Eunchan:" Còn sớm mà cậu hãy ngủ tiếp đi."

Hanbin:" Cậu chủ ơi, các cậu có thể đừng ôm tôi nữa được không ạ."

All:"..........."

Hanbin thấy bọn hắn không nói gì và vẫn chưa có dấu hiệu định buông cậu ra nên cậu thiếp đi trong vòng tay của bọn hắn.

Khi tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa,cậu nghĩ rằng giờ này thì bọn hắn cũng đã lên công ty hết rồi. Cậu lăn qua lăn lại trên giường và nhớ đến chuyện hồi sáng sớm đã  khiến cho cậu đỏ mặt tim thì đập nhanh. Cậu ngại ngùng đi xuống nhà thì thấy bọn hắn đang ăn trong bếp nên cậu cũng dám lại gần đến nơi đó nên cậu định lẽn đi chỗ khác thì bị Hyeongseop gọi lại.

Hyeongseop:" Lại đây ăn đi, từ sáng giờ cậu chưa có ăn sáng đâu." Hắn vừa nói vừa muốn kêu cậu lại ăn chung

Hanbin:" Dạ thôi tôi không dám ạ." Một phần vì bọn hắn là chủ cậu là người làm nên cậu không dám ăn với lại vì chuyện hồi sáng nên cũng ngại không giám qua ăn chung với bọn hắn.

Huyk :" Qua ăn chung với bọn tôi đi cho đỡ mất thời gian."

Hanbin:" Dạ thôi ạ!"

Huyk:" NHANH"

Hắn hét lên khiến cho cậu hơi giật mình nên cũng phải đi lại bàn ăn ăn chung với bọn hắn. Thấy cậu lại ăn thì bọn hắn cũng thấy hài lòng hơn. Trong bữa ăn bọn hắn luôn luôn nhìn cậu khiến cậu rất khó nuốt thức ăn. Phải cố gắng lắm thì cậu mới ăn xong. Cậu thấy thật nhẹ nhõm trong người vì cuối cùng thì cậu cũng ăn xong. Chứ nếu mà ngồi ở đó lâu quá thì có khi cậu còn bị mắc nghẹn nữa.

Bọn hắn thấy cậu như vậy thì cũng thấy cậu khá dễ thương và rất dễ ngại. Thấy cậu rất dễ ngại nên bọn hắn mới quyết định bày ra nhiều trò để làm cho cậu ngại đỏ mặt hơn nữa như là ôm cậu hay xoa đầu của cậu hoặc hôn vào môi hoặc vào má của cậu mỗi khi cậu nói chuyện với bọn hắn. Vì cứ hay trêu ghẹo nhau như vậy nên tình cảm của cậu với bọn hắn cũng ngày càng tăng dần lên và cậu cũng đã phải lòng của bọn hắn từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro