Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi từ S&A trở về , Hanbin lái xe đi đến cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng , mua vài cái bánh ngọt để tự thưởng cho chính mình , hôm nay quả nhiên là một ngày căng thẳng nha, tuy kiếp trước lẫn kiếp này vẫn là một nhân viên văn phòng nhưng mà lại khác cấp bậc rồi, kiếp trước làm chân chạy vặt chạy ngược chạy xuôi , giờ thì có thể chỉ tay năm ngón rồi , có khi nào sau này lại trở thành ông sếp bụng bự đầu hói không ta , cái suy nghĩ vừa loé lên đã bị đánh bay đi mất .

Ngàn vạn lần đừng giống vậy nha T^T anh không muốn làm ông chú đầu hói, haizz tự nhiên lại nghĩ bậy làm gì -.- thôi vẫn là nên giải quyết mấy cái bánh ngọt này nha, lâu lắm rồi chưa được ăn bánh ngọt . Sau khi mua được bánh anh lại lái xe trở về nhà, để thưởng thức mấy cái bánh mới mua , mở nắp hộp bánh ra mùi hương của kem sộc vào mũi kích thích vị giác của con người đã lâu rồi không ăn bánh ngọt , lấy một cái đĩa xếp bánh ra rồi vừa thưởng nhấp nháp chút trà vừa thưởng thức bánh ngọt , cảm giác tự do nhàn nhã chính là đây.

Bỏ miếng bánh vào miệng lập tức vị ngọt của cacao tan dần nơi đầu lưỡi , không ngọt quá , ăn rất vừa miệng Hanbin vui vẻ ăn mấy miếng bánh ngọt chợt điện thoại của anh hiện lên một tin nhắn , tò mò cầm điện thoại lên nhưng khi nhìn số điện thoại lại là của Lee Euiwoong? Chết rồi bị phát hiện bỏ trốn mất rồi QAQ , cứ tưởng sau sinh nhật của nữ chính thì tình cảm của bọn nam chủ sẽ càng khăng khít hơn với cô ta chứ, sao cứ dây dưa mãi với nhân vật phản diện là anh thế này? Cũng may là chạy sớm chứ nếu còn ở đó một ngày chắc thiên đường chào đón mình ngày càng đến gần mất T~T , mấy đại ca à, tha cho tôi đi , tôi diễn tròn vai suốt hai năm , ly hôn cũng đã ly hôn rồi còn dây dưa với tui làm gì T^T. Nhanh chóng cho số điện thoại của sáu nam nhân vào danh sách đen đồng thời chặn luôn số của nữ chính.

Như này chắc ổn rồi ^~^ , haha tự nhiên có cảm giác bản thân mình thật thông minh. Hanbin nhìn đến chiếc bánh còn đang ăn của mình , tự nhiên mất cảm giác ngon miệng nhưng thôi thì bỏ đi quá lãng phí nên đành ăn hết rồi dọn dẹp, sau đó mở laptop lên vào các trang mạng có liên quan đến S&A xem một chút, John Walter nói cổ phiếu giảm phân nửa thì chắc chắn có vấn đề nằm ẩn trong đó rồi, muốn hợp tác với anh ta thì vẫn nên chứng mình năng lực của mình , một phần vì tập đoàn của gia đình mình anh chỉ đành bước vào con đường này thôi.

Bên kia Lee Euiwoong hất tất cả mọi thứ trên bàn làm việc của xuống , ánh mắt cậu đỏ ngầu , sáng nay vốn dĩ muốn đến thăm Oh Hanbin một chút , nhưng khi đến nơi thì mới phát hiện ra căn hộ này vốn dĩ anh ta chưa bao giờ đặt chân vào đây , gọi cả chục lần không bắt máy , thậm chí bây giờ còn chặn luôn số điện thoại của cậu , cậu càng khó hiểu muốn tìm Oh Hanbin xem tốt cuộc là anh ta đang chơi trò gì nhưng vẫn không liên lạc được , cuối cùng đành gọi cho Ahn Hyeong Seop.

-" Woongie?"

-"Huyng à, Oh Hanbin mất tích rồi"

-"...Cái gì?"

-"Em vốn dĩ muốn đi thăm anh ta một chút nhưng lại phát hiện Oh Hanbin vốn chưa hề bước vào căn hộ mà em đã mua, thậm chí còn chặn luôn cả số của em."

-"Mặc kệ anh ta , dù sao thì chúng ta và Oh Hanbin đã không còn liên quan nữa rồi , hiện tại chúng ta đã có vị hôn thê .... Em đó, nên quan tâm Seo-Yun nhiều vào ,mấy bữa nay cô ấy cứ thân phiền với anh là em lạnh nhạt đấy."

-"............Em biết rồi huyng"

-"Khi nào anh về chúng ta và những tên nhóc kia đưa em ấy đi du lịch để bù đắp nhé?"

-"Vâng ... huyng làm việc đi ạ"

-"Ừm, nhớ giữ gìn sức khoẻ"

Lee Euiwoong cúp máy xong tâm trạng lại chẳng hề tốt hơn chút nào , nhất là nghe từ miệng Hyeong Seop nói giữa sáu người bọn họ và Hanbin đã không còn quan hệ gì nữa rồi , nghĩ đến đây lòng cậu chợt quặn thắt lại , rốt cuộc là tại sao cậu lại như vậy , là sai ở đâu? Hay là ngay từ lúc để Hanbin đi thì đã sai lầm rồi. Tình cảm bên cạnh nhau hai năm lại không bằng người con gái mới đến, lúc anh kí tên vào tờ giấy đó thì đang suy nghĩ gì? Có khi nào đang cảm thấy vui mừng khi rời khỏi bọn họ hay không? Cảm xúc tức giận buồn bã lẫn đau lòng xuất hiện.Lee Euiwoong thở hắt ra đứng dậy đi ra ngoài , gió ban đêm lạnh thổi nhẹ vào mặt cậu , tóc cũng theo đó bay nhẹ nhàng , đứng nhìn cảnh đẹp ban đêm của ánh đèn nơi xa xa của những ngôi nhà cao tầng chợt bên cạnh vang lên giọng nói

-"Đang không vui?"

-"..O-Oh Hanbin?"

Chàng trai tóc hồng nở nụ cười đẹp tựa ánh sao trên bầu trời bạn đêm , ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt anh phản chiếu lại ánh đèn , tựa như mọi ánh sáng trên thế gian đều đọng lại trong đôi mắt xinh đẹp đó , ánh mắt nhìn Lee Euiwoong cực kì ôn nhu

-" Không thể chia sẻ sao?"

-"...Không"

-"Cậu thật quá đáng , tôi phải lết lên trên này vì cậu mà cậu còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi?"

-"Rốt cuộc là anh đang ở đâu?"

Chàng trai tóc hồng đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, anh nhẹ nhàng cười với cậu

-"Đừng buồn vì những chuyện không vui , mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi , tôi nghĩ vậy nên là tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt này của cậu, hãy luôn luôn mỉm cười nhé , dù cái chuyện gì xảy ra đi nữa"

Lee Euiwoong đưa tay muốn chạm vào bàn tay đang đặt trên má cậu thì anh lại tan biến dần , hoá ra chỉ là vì quá nhớ nên sinh ra ảo giác sao? Anh thật tàn nhẫn , muốn đi là đi , nhưng làm sao lại trách anh ấy được khi chính bọn họ đã làm Hanbin phải đau buồn , giờ đứng đây tự trách thì làm được gì. Nếu anh đã chọn cách rời khỏi để tốt hơn cho tất cả thì vẫn nên tôn trọng quyết định của anh ấy , nhưng với điều kiện phải luôn sống tốt cho đến khi cậu tìm được anh một lần nữa , nhìn lên bầu trời chứa đựng những vì sao đang lấp lánh kia , khẽ tự nhẩm

-"Tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình nên có lẽ đóng chặt các cánh cửa lại là điều tốt nhất. Nhưng anh vẫn cứ vô tình như vậy, chân thành bước vào cuộc đời em rồi lạnh lùng đi ngang qua thế giới của em. Tuy nhiên em sẽ tìm ra anh sớm thôi , mặc dù chưa xác định được tình cảm dành cho anh nhưng đến khi em xác định được câu trả lời mình muốn thì anh đừng hòng chạy một lần nữa.

Bên phía Hanbin đang không ngừng hắt xì , đưa tay quẹt quẹt mũi , tự mắng thầm ' ai chửi mình hả ta?' Nhưng mà kệ vậy , dù sao cũng chả ảnh hưởng gì đến người đang làm việc vĩ đại như anh , hôm nay mất ba tiếng đồng hồ để nghĩ ra cách nâng giá cổ phiếu của S&A lên , vai đau eo mỏi, vẫn là nên đi tắm rồi đi ngủ thôi nha.Hôm nay là một ngày bận rộn mà, lựa cho mình bộ đồ ngủ thoải mái rồi bước vào nhà tắm . Sau khi tắm xong anh bước ra , trên người còn vươn lại giọt nước chưa được lau khô, ngồi trên giường xem lại vài thứ một chút rồi mới tắt đèn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro