Chap 1. Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Oh Hanbin 25 tuổi- một cậu trai đã đi được một phần tư cái đời người. Từ nhỏ anh đã mồ côi cha mẹ, hay đúng hơn là họ ruồng bỏ anh. Vì sao? Anh chính là kết tinh không mong muốn của cả hai. Họ bỏ anh tại bệnh viện. Người đàn bà nhẫn tâm buôn tay một đứa bé còn đỏ nỏn vừa mới đến với thế gian này, bà không một chút cắn rứt,bà không một lần ngoảnh lại , dứt khoát ra đi để anh trong vòng tay của người lạ. Hanbin đã mất đi quyền được yêu thương từ rất nhỏ. Hanbin không có họ hàng, bạn bè càng không có, vì Hanbin chính là bị cô lập. Khi Bin đánh nhau với lũ bạn, khi Bin xung đột với tụi nó, tụi nó thì hay rồi, có bố có mẹ nên được bảo vệ che chở. Còn anh, biết mách ai bây giờ, biết ai vỗ về mỗi khi bị đám nó hà hiếp bắt nạt? Biết sao giờ, anh làm sao mà thắng được tụi có bố mẹ.
__________

   Bây giờ anh lớn rồi, đã có thể tự chăm sóc bản thân, tự yêu lấy mình. Anh làm nhân viên cho khách sạn bậc nhất tại khu vực ,khách sạn Night Dream. Anh làm việc ở đây cũng 6 năm rồi. Lúc nào cũng thấy anh giữ nụ cười trên môi, Bin luôn lạc quan và vui vẻ. Mọi thứ anh phải chịu đựng bao năm qua như chưa hề tồn tại. Ước mơ giản đơn của anh là sau khi anh làm việc, có số tiền đúng như ý định. Hanbin sẽ mở cho mình một tiệm bánh nhỏ, vì anh rất thích làm bánh. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu làm việc tại khách sạn với vai trò bộ phận buồng phòng. Công việc của y là chuẩn bị buồng, đảm bảo luôn ở chế độ sẵn sàng đón khách, vệ sinh buồng phòng hàng ngày, các khu vực tiền sảnh và khu vực công cộng, kiểm tra tình trạng phòng, các thiết bị, vật dụng, sản phẩm khác trong phòng,... dân dân dà dân dân ( v.v và v.v). May sao hôm nay y được thay ca, cậu Oh được về sớm nên khá là vui. 

   *Mới có 3 giờ rưỡi chiều, miệng hơi thèm ngọt, kiếm quán nào đó ăn chút bánh ngọt thôi~

   Gần đó ,một của hàng bánh ngọt nằm bên lề đường .Với  bảng hiệu sweet melody, của hàng trang trí nhìn khá giản đơn nhưng thành công thu hút sự chú ý của Bin. Bước vào trong, tiếng chuông treo cửa ngân vang bên tai. Mùi vani như phản phất nơi đầu mũi. Chàng Oh ngồi tại quầy bàn gần của sổ, có thể ngắm ra ngoài:

  -- Cho tôi một khẩu phần Macaron !
  -- Có ngay ạ
( phục vụ nhanh nhẹn đáp).

   Tuy nhỏ nhưng quán cũng khá đông. Y dám chắc những vị khách ở đây là những tín đồ của bánh ngọt. Trông họ rất hạnh phúc khi nếm chúng. Đúng như tên cửa hàng , ta như đang thưởng thức giai điệu ngọt ngào. Và Hanbin cũng như thế, cuộc sống nếm quá nhiều đắng cay, chỉ khi đầu lưỡi cảm nhận được chút ngọt ngào anh mới thấy ổn hơn.
_______________

* Ring đing đing~

-- Chào quý khách~


   Một cậu trai trẻ với một chiếc mũ trai, cao tầm 1 mét 70 , vóc dáng cân đối,.. và cả người cậu ta phải gọi là all black khi cậu diện 1 cây đen lên người: áo đen hoodie không lấy một chút hoạ tiết, quần tây đen. Ngược lại là mái tóc bạch kim , làn da bánh mật với khuôn mặt anh tú ẩn hiện qua vành mũ. Cả quán đều như khựng lại khi cậu ta bước vào, mang theo cái không khi ãm đạm chưa từng có. Trách ai giờ, cậu ta sinh ra đã có khí chất thế rồi. không hề nghĩ ngợi, hắn tiện chân ngồi chổ trống gần nhất - ghế dối diện bàn Bin. Cậu ta ngồi dựa ra sau, để tay lên thành của sổ ngắm ra ngoài đường phố.

-- ... *(Cậu ta nhìn rầu quá, chắc là sad boy???) - Oh Hanbin thầm nghĩ

Ngồi một lúc không thấy cậu ta gọi món, phục vụ đến tận bàn hỏi thăm:

--  Quý khách muốn gọi món gì ạ?
--T ùy tâm trạng!
-- À, dạ?   (⊙ v ⊙)??
-- ...
-- Ơ, Nếu vậy tôi sẽ chờ anh tìm được món phù hợp tâm trạng của anh rồi đưa lên sau ạ. Dạ thưa anh, món Macaron của anh đây ạ. - phục vục quay qua nói với Hanbin.
-- cảm ơn ! - Oh Hanbin nở nụ cười và đáp.
__________________

   Cuối cùng cũng có rồi, những chiếc bánh Macaron ngọt ngào tinh tế. Màu sắc sặc sỡ với hồng nhạt và vàng mờ. Y cắn nhẹ nhâm nhi, vị ngọt tan nhanh trong miệng, nụ cười mãn nguyện lộ ra trên gương mặt. Có hay đâu, mọi biểu cảm hành động của mình không cẩn thận gây chú ý cho người dối diện. Phải, chính là cậu trai all black. Cậu ta chính là đang xem cái reaction của người ta.
  * Mình cũng lâu rồi chưa ăn lại Macaron, nó ngon vậy sao?

   Chàng trai trẻ vô tình nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đang ăn rất ngon. Hắn nghi vấn vị của miếng bánh ngọt, liệu mình đã quên hay bỏ lỡ hương vị tuyệt vời nào đó của nó rồi. Nhìn chằm chằm như thế ai mà ăn cho được, Oh thanh niên phát hiện có ánh mắt nhìn mình đắm đuối như thế thì cũng giật mình khựng lại vài giây, miệng há to , mắt tròn nhìn hắn chớp chớp...

-- ... Ơ hừm!! tôi xin lỗi , tại nhìn anh ăn ngon miệng quá nên... - bàn tay hắn nắm lại che miệng, ho một tiếng rồi liền sang noi khác.
-- Không sao đâu, anh muốn thử không? - Hanbin cười hiền, cầm lấy một miếng bánh Macaron màu hồng đưa hắn.

   Nụ cười thật thà với đôi mắt to đen láy, sáng và lung linh như chứa cả triệu vì tinh tú, tơ mi đen dài như được chăm chút kỹ lưỡng. Chiếc mũi cao. Mái tóc vàng và xoăn nhẹ. Làn da sáng với bờ vai khá rộng. Khi  Bin cười, hai má Bin phồng lên như một cậu bé bụ bẫm. Mọi đường nét như được lộ ra hết trên nụ cười của em, nhưng khi nhìn nghiêng thì góc cạnh cũng rất sắc, nhìn khá nam tính.

Điều đó làm cho người đối diện chốc lát hơi đơ ra, vì chẳng có ai mời người ta ăn mà phải làm ra vẻ mặt dụ dỗ con tim như cậu cả , quá đỗi xinh rồi. All black -chan đưa tay nhận lấy:

--c- cám ơn!   ༼ つ ◕_◕ ༽つ

-- Ừm!  (  ̄ v  ̄ )~

___________________________________________________
 Chap 2 thì từ từ tại tôi đang thi cuối kỳ TT-TT
mụi người đoán thử All black chan là ai nèo~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro