Chap 2. Ở Lại Nhà Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi chiều tráng miệng đã xong, mọi người ra vào cửa hàng bánh ngọt nọ cũng đông hơn. Ánh vàng hoàng hôn buông xuống, soi khắp thành phố. Bầu trời ngã màu với những áng mây hồng phớt tựa những kẹo bông gòn xốp mịn. Hai người  trong cửa hàng cũng đã thưởng thức xong. Riêng chàng trai -áo đen bí ẩn- của chúng ta cũng thấy rất hài lòng với món Macaron( sau khi được cậu bạn thân thiện ấy cho thử một miếng thì anh ta cũng quyết định kêu một phần Macaron).

--Tôi đi trước nhé - Hanbin nói lời chào lịch sự với người lạ mới quen.

Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng của chàng trai, có vẻ cậu ta khá là hướng nội.
__________________

   Sẽ như thế nào nếu chúng ta tin vào duyên phận? Những mối quan hệ, những cuộc gặp gỡ, có lẽ đã được ông trời sắp đặt.

    Sau khi rời khỏi cửa hàng đã là 4 giờ hơn. "Oh yêu nhạc" quyết định đi xem nhạc kịch. Nói sao ta... anh thấy khá hứng thú với mấy vở nhạc kịch Opera. Anh rảo bước trên con đường rộng giữa bầu trời nhuộm một màu hồng phấn của hoàng hôn. Đèn đường dần thắp sáng, sẽ rất dễ bắt gặp các cặp đôi tay nắm tay đi dạo trên đường phố nhộn nhịp. Và đến rồi, nhà hát cổ kính với thiết kế phong cách phục hưng lấy màu kem làm chủ đạo kết hợp viền xanh ngọc nom vừa hiện đại vừa cổ điển. Khi Hanbin vào sảnh chính, tiếng hát cao vót vang vọng làm anh mở to mắt nhìn về phía sâu khấu. Anh ngồi ở hàng ghế khá xa sân khấu, say xưa với giọng hát xinh đẹp lảnh lót, anh nhắm mắt để cảm nhận tiếng hát một cách chân thành nhất. Một bóng hình ai lướt qua ngồi ngay hàng ghế phía sau Hanbin. Nhà hát mỗi lúc một đông.

 Bin xem vở nhạc kịch đó cũng đã được hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Vẫn chưa hết sao? Đã hơn 7 giờ rưỡi, Bin mở màn hình điện thoại lên xem giờ giấc. 

   * Đoàng .....
.-
 
Tiếng sấm ngoài trời vang to , như báo hiệu một trận nước trút xuống rất rất lớn.
 
-- Ôi!!! hồi sáng mình xem dự báo thời tiết có nghe nói tối này mưa đâu nhợ??  

Hanbin thắc mắc , mà trong lòng cũng có cảm giác bồn chồn...

 * Mình có quên cái gì không ta??? ....
 -- ĐỆCH !!!! Cái sào đồ còn ở ngoài ban công, thôi chấm hết rồi...
 
Oh Hanbin đứng phắc dậy, nhanh chóng rời khởi hàng ghế.
Đúng lúc cậu trai nào đó ở phía sau :

*  chuông điện thoại~

--        ... : alo??
-- Hyuk : THẰNG MẮC DỊCH!! Sao từ sáng đến giờ mầy không về hả?
--        ... : Lại có chuyện gì nữa rồi à?
-- Huyk : Mầy cũng lanh đấy, Hyeongseop muốn họp khẩn cấp, mau về đi nhanh lên.
--        ... : Quán bar có chuyện à? Hay việc qua lại ở chợ đen có vấn đề?
-- Hyuk : Không phải, chắc là bàn kế hoạch cải cách cái quán bar hoặc bàn chuyện của Jeam hay sao đấy.


----  tút tút tút----
...

--SAO ĐANG NÓI TỰ NHIÊN CÚP NGANG VẬY ? THÁI ĐỘ GÌ ĐÂY?? - Koo Bonhyuk quát to

--      ...: Tôi không về đâu, nói vói Seop, tôi không quan tâm chuyện của cô ta. Các người tự mà họp, bảo ban nhau đi !!

--Huyk: Lew à!! Tao lạy mầy, coi như tao xin mầy đi. Mấy cái này nhất định phải có mặt đầy đủ 6 đứa mới bàn bạc với nhau được. Quán bar mình vốn dĩ là nhà hàng trá hình, hiện giờ phải thay đổi một số thứ để lũ cớm không phát hiện. Còn về Jeam, tao cũng không chắc lắm, chắc là Seop thích cô ta, muốn đưa về nhà thôi. Mầy cũng biết ẻm là hoa khôi ở quán bar mình mà. Jeam làm gì phật lòng mầy à? 

--  ...
--
Hyuk : ???

-- Việc đó để nói sau đi, em biết rồi. Anh nói với mọi người em sẽ về ngay. 

--Huyk : Kê~  (¬‿¬)👌


___________________________________

   Chàng trai của chúng ta - Lew cuối cùng cũng đứng dậy rời đi để còn kịp dự cái buổi họp "phá tan" ngày thư giãn của hắn.

Hắn và Oh Hanbin cùng nhau chen chúc qua đám người "ùn ùn" kéo nhau ra về. Thật không may, một sự va chạm "nhẹ" của cả hai khiến Hanbin cũng phải "thổn thức":

-- Áhh, Cái lưng của tôiii !! - Oh Hanbin rướn người kêu đau.
-- Ơ, tôi xin lỗi anh không sao chứ?- Lew bối rối xin lỗi cậu.
 
--LỐP CỐP !!!

   Điện thoại của cả hai do cú va lúc này không hẹn mà cùng rơi xuống sàn đất, kêu một tiếng rõ to. Chẳng biết cái màn hình có làm sao không ? Nếu nó bị nứt, ok tại đen thôi, đỏ thì... tôi cũng không biết  =))

   Cú vừa rồi là do có ai chen chúc và một "chưởng" đẩy Lew khiến cậu dúi người lên trước. Thuận theo phản xạ, cậu lấy tay đở lên bụng và ngực để tránh đụng người ở trước . Tay cậu đang cầm chiếc điện thoại lại trùng hợp cấn vào cái lưng "bệnh tật" của Oh xui xẻo, mới hai mươi mấy tuổi đầu, Hanbin nhận được quà tặng cuộc sống là chứng bệnh thoát vị đĩa điệm.
Cậu Bin xoay người lại để đáp trả lời xin lỗi:

-- Tôi không sao, anh có sa..o... !!! Lại là anh àà!?!?! - Bin tròn mắt bất ngờ.

Lew cũng chẳng kém phần ngạc nhiên:

-- Là cậu sao ???

   Thật trùng hợp làm sao, khi Hanbin và chàng trai trong cửa hàng đồ ngọt - Lew một lần nữa gặp nhau. Cả hai điều thấy khá bất ngờ lẫn chút kỳ lạ. Nhận ra điện thoại của nhau nằm dưới sàn, họ cùng lúc cuối xuống nhặt lấy và "cốp", một cái cụng đầu! 

* Ôi đầu mình!! Hôm nay mình bị sao ấy nhỉ - hai người cùng một dòng suy nghĩ.

Và kỳ lạ hơn nữa đó là hai chiếc điện thoại, cả ốp lưng đều hoàn toàn giống nhau. Hai thanh niên chất vấn thầm chuyện quái quỷ gì đây. Đúng là điên thật mà! Hanbin nhận ra mình đúng là con trai thất lạc của thần xui, màn hình điện thoại cậu nứt một vết vừa dài vừa đậm, kèm theo là mấy vết rạng nhỏ chằn chịt chẳng khác nào tơ nhện. Còn cái của cậu Lew thì vẫn láng trơn. May mắn thế không biết ! 

--Lew: Tôi xin lỗi, hay là tôi đền cho anh ? - Vừa nói cậu vừa móc chiếc ví
-- Hanbin:Thôi không sao, tôi thay được mà.(〒▽〒)
--Lew : Ừm... nếu có gì thì anh cứ liên lạc cho tôi qua số..ố...
--  Thôi thôi khỏi đi ạ ( Hanbin cắt ngang lời). Tôi thật không sao đâu, tôi phải về trước có việc gấp. BYE~

   Anh chàng Oh nói lời tạm biệt, liền vội vã chạy đi vì lo cho mớ đồ sẽ bị ướt nhẹp. Lew đứng ngớ ra nhìn theo cậu. Không hiểu sao cậu trai tóc vàng ấy rất có sức hút - đối với Lew là vậy. Bin ăn mặt rất đơn giản, áo phông trắng, quần jean dài và một chiếc túi dây đeo vai màu xám đã cũ. Lew cũng sải bước đi nhanh trên con phố. Sự việc vừa rồi làm cậu chậm trễ tầm 4 phút. Lew loi chiếc điện thoại ra để  hỏi hang người anh "bạch tuyết" - Hyuk về tình hình cuộc họp, cũng như thông báo xạo " tôi sắp về rồi ", căn biệt thự cũng cách đó tầm 1 km, Lew phải chạy nhanh để còn tề tụ với anh em. 

 *Gì đây trời, mật khẩu không chính xác??? Điện thoại bị hư sao?
Màn hình nền hoa hướng dương???
Rồi... cầm nhầm điện thoại người ta rồi. Mệt mỏi!! 
...

Vậy là cái điện thoại bể tan nát đó là điện thoại của mình?!!?!?

(ㆆ_ㆆ)

____________________
   Hanbin chạy về thật nhanh, đứng trước nhà nhìn lên ban công thì Hanbin mới biết mình có thêm bệnh mất trí nhớ.

-- À vậy là lấy vô rồi à? Mà mình lấy hồi nào vậy ta, sao tiểu gia không nhớ??

           ...


-- NÀY ANH ƠI !!! * hộc hộc. ANH LẤY NHẦM ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI RỒI !!!


   Lew nhớ hướng đi của cậu trai tóc vàng, nhanh cái chân chạy như bay theo Bin. May cho cậu vì căn nhà của Bin nằm tại mặt đường, không có lối rẽ. Căn nhà nhỏ mộc mạc như chủ nhân của nó. Căn nhà được Hanbin mua lại với giá rẻ của một cụ bà sống một mình. Một ngày nọ, bà dọn đến ở chung với con cháu, nên tốt bụng bán lại cho cậu. 

--Sao cơ? - Hanbin nghi vấn.
--Anh với tôi cầm điện thoại của nhau rồi -Lew nói không ra hơi vì đã mệt.

   Bin cầm chiếc điện thoại và mở lên. Gì đây gì đây? Hình nền điện thoại là một bức vẽ khỏa thân của nam nhân. Mặt Bin đanh lại, đôi mắt hình viên đạn dán vào màn hình : * cái chỗ đó có cần vẽ chi tiết dậy không...  


   Không biết sao, Lew thấy hơi ngại. Nói rõ hơn là anh thấy xấu hổ khi để "người ta" nhìn thấy bức hình này. Mọi ngày anh thấy nó cũng thường thôi chả có gì xấu hổ cả, hôm nay cứ làm sao ấy. Anh cứ thấy nó hơi nhạy cảm khi Bin nhìn vào, như sợ người ta phát hiện cái mặt đen tối của mình vậy á.

-- Được rồi, trả lại tôi được không? - Lew sốt ruột hỏi.
-- À à được chứ, xin lỗi anh!

-- Điện thoại của anh đây.
-- Vâng, tôi cảm ơn -
 *Trời ơi vậy là điện thoại của mình không bị bể ,hên thật. - Cậu Bin thầm nghĩ, nhận lấy điện thoại và vui vẻ cười.

   Nụ cười của cậu lại lần nữa được chàng trai Bạch Dương ( Lew) bắt gặp. Bây giờ Lew cảm thấy Hanbin là người khá thành thật và có chút tích cực, bằng chứng là lúc nào cũng thấy Bin cười.

  * ÀO ÀO ....
   Mưa trút xuống như thác đổ. Mưa ngày càng nặng hạt hơn khiến tầm nhìn xa không thể nhìn rõ. Hanbin nhanh tay mở khóa cửa nhà kéo Lew vào trong, kiểu này chắc là mưa thẳng một trận tới khuya luôn quá. Bin mở đèn lên thắp sáng ngôi nhà, bước vào là phòng khách nho nhỏ với bộ sofa màu nâu đặt quanh cái bàn tròn. Trên bàn có chậu bông hướng dương làm từ kẽm nhung rất đáng yêu. Nền nhà lát gỗ. Tường sơn màu cam đất nhạt tạo cảm giác ấm áp. Đi thêm chút nữa rẽ ở cửa trái là phòng vệ sinh, nếu đi thẳng sẽ đến nhà bếp. Bên phải nhà bếp là bậc thang lên phòng ngủ của Bin và ở ngoài chính là ban công. 

   --Trời mưa to quá nhỉ! Anh đợi khi nào tạnh mưa hãy về.- Oh Binie nói với giọng điệu quan tâm.
   
  -- Nhà tôi.... à ừm... cũng khá xa với lại mưa to như này chắc tận đêm khuya mới hết...

-- Ồ !! Nếu anh không ngại , có thể ngủ tạm ở đây, sẽ không sao đâu.

 -- Như thế thì làm phiền anh lắm...

-- Không đâu, tôi không thấy phiền anh yên tâm - Lại thế nữa, Hanbin vừa nói vừa cười như thể hiện sự thân thiện của bản thân. Hanbin khá lúng túng khi lần đầu tiên có "khách" đến ngủ nhờ ở nhà. 

* Dính bẫy rồi- "Lew âm mưu" tự mở cờ trong bụng.

--Nếu vậy anh có thể cho tôi mượn áo của anh không, áo tôi ướt hết rồi.

Lew chính là kiểu người được voi đòi hai bà Trưng. Lại được ngài Hanbin vốn tính hiền lành, thật thà :

-- Được, anh chờ tôi một lát nhé! - nhanh chân chạy lên phòng.

Lew :  // ̄ v ̄//

___________________________
Lew gọi cho anh trai " phát sáng":

-- Hyuk: Alo, sao giờ chưa tới nữa, đi tới đâu rồi?
-- Lew : Hôm khác đi, tôi có việc riêng rồi, ông với mọi người tự giải quyết đi.
-- Hyuk : Ơ nhưng mà...

Tút tút tút...

-- Cái thằng khỉ đay??? 

__________________________
BÀ CON ƠI !!! MAI CÓ AI ĐI ĐÓN CÁC THÁNH KHÔNG Ạ. TÔI ĐI KHÔNG ĐƯỢC ,BÙN QUỚ~
À MÀ MỌI NGƯỜI CÓ BIẾT AI MỞ LIVE ĐÓN MẤY CHẢ THÌ BÌNH LUẬN CHO TUI BIẾT VỚI NHA. 
chấm hết.
à mà chương dài quá ha, đọc mỏi con mắt =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro