Chap 3. Người Trong Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cơn mưa đêm nay đổ xuống thành phố như muốn rửa trôi dư âm của một ngày làm việc mệt mỏi, nhịp sống hối hả của con người. Giọt mưa trút xuống những tán cây, những hàng ghế đá vỉa hè. Hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái nhà ai nghe như thác đổ. Nếu cả ngày làm việc mệt mỏi, tối đến chỉ cần một giấc ngủ ngon để nạp đầy năng lượng, thì cơn mưa này cũng xem như là liều thuốc giúp ta vào giấy say( tôi nghĩ mọi người cũng biết khi trời đổ mưa bình sinh chúng ta sẽ ngủ rất ngon mà~). Và Hanbin, cậu cũng thế. Thậm chí cậu đôi lúc còn nghĩ những cơn mưa như bài hát ru mà mẹ thiên nhiên tặng cậu mỗi khi cậu không tài nào chớp mắt. 


   Trong ngôi nhà nọ, cậu trai "ngủ nhờ" được mặc một chiếc áo phông màu đen, sau lưng có họa tiết chú gấu trắng. Nhìn qua nhìn lại thì Hanbin đã chọn cái áo được xem là "điềm đạm" nhất để hợp với cậu ta rồi, vì tủ đồ mình toàn áo phông đầy màu sắc.

-- Lew: Cảm ơn cậu !
-- Hanbin: Anh đừng khách sáo. Nhìn anh cũng "nhỏ con" giống tôi nên chắc là vừa đấy. Tôi chỉ có mỗi hai cái áo màu đen thôi, một cái còn âm ẩm móc ở sào đồ. Cái này thì cũng được có điều có hình con gấu sau lưng tôi sợ anh không thích ( người cho mượn lại đi sợ người mượn không thích)

--Lew: Cậu đưa gì tôi mặt nấy, sao tôi dám không thích được.
--Hanbin: Vậy sao, thế thì tốt rồi. Phòng tắm bên kia anh có thể vào để tha.a..y... ( Bin vừa nói vừa xoay người chỉ hướng nhà tắm , lúc quay lại thì thấy ...)

    Lew không nói một lời, đặt mũ xuống bàn, nhẹ nhàng cởi áo không chút e ngại trước mặt Hanbin. Tóc mái bạch kim của anh rủ xuống vì dính vài giọt mưa, che hững hờ đôi mắt sâu, huyền bí, lạnh lẽo. Chàng trai vuốt ngược mái tóc ra sau, vần trán rộng khiến khuôn mặt cậu như càng thêm sáng bừng, ngũ quan khuôn mặt đường nét rõ ràng , đầy nam tính. Cánh tay gân guốc cùng cơ thể săn chắc cường tráng khiến đôi mắt "hư hỏng" của Hanbin không thể không dán vào.

--Hanbin: À.. ừm... cho tôi rút lại lời nói, xin lỗi vì đã nói anh "nhỏ con"... Nhưng mà sao anh không vào nhà tắm rồi thay, không ngại à?

--Lew : Có làm sao, tôi cũng có mất gì đâu? Với lại thấy cũng thấy rồi, "tôi không ngại cậu ngại cái gì? "( Lew nhìn, vừa nói vừa cười trêu cậu)

-- Hanbin: Ai nói tôi ngại? Tôi ngại bao giờ... 

--Lew: Vậy à!... Mà sao cậu cứ nhìn vào ngực tôi chằm chằm thế, biến thái lắm đấy!

--Hanbin: Ơ thế á? Xin lỗi anh tại body anh đẹp quá, anh là diễn viên sao?

--Lew: Ha ha ... Không phải! 

*Anh ta cười có lúm đồng tiền nhìn cũng bảnh trai ah~

--Hanbin: Không phải à? Ganh tị thật! Tôi cũng muốn mình được như thế nhưng bận bịu công việc nên không thể tập được. Bụng tôi mở toàn là mở. Anh xem này...
 
   Cậu Bin lại được cái thật thà lại thân thiện, cậu nói xong là vén áo lên cho người ta xem bụng mình. Dù không "múi nào ra múi đó" như người ta, nhưng cậu lại có cơ bụng số 11, cơ mà phần eo và bụng dưới lại có mỡ thừa. Cái bụng trắng muốt của cậu làm cho Lew phải tiến đến gần, không kiểm soát được chạm nhẹ vào bụng cậu.

* M... mềm thật!! sao mềm thế???

-- Hanbin: Sao anh chọt mỡ bụng tôi làm gì???
( Lew chạm, vuốt nhẹ eo bên phải)

-- Á Há Há!!! Này này nhột!! Sao anh cù léc tôi???( Hanbin la làng vì buồn nhột)
Hanbin ôm bụng mình cúi người xuống, vừa cười vừa hỏi cậu trai trẻ. Giọng cười của Oh Bin làm cậu trai giật mình rút tay lại. Chợt Lew như lấy lại được lí trí, nhận ra có cái gì đó hơi sai sai:

* Quái !!!Mình làm sao thế này, tự nhiên khi không lại sờ bụng người ta, còn vuốt vuốt như thế!!! Thật là biến thái! Mình sao lại hành xử lạ vậy!! Mà sao mình lại muốn sờ bụng cậu ta chứ??...

--Lew: T.. tôi.. xin lỗi !! *( Ngày hôm nay mình nói câu này nhiều thật)

   Vành tai Lew giờ đây đã ửng đỏ, trông như vừa chịu mấy cái búng vì chơi thua trò tù xì búng tai, Lew cúi mặt e thẹn không nói gì...(Cậu Lew à, cậu mà cũng biết thẹn thùng nữa sao =)))

-- Này ,anh ngại hả? "Tôi không ngại anh ngại cái gì?"( Hanbin nói rồi vỗ vỗ vai cậu)
-- Tôi... ( câu này quen quen)
-- Được rồi được rồi, chúng ta đi ngủ thôi!
_____________
  Đã 11h hơn , trong nhà Binie vẫn còn thắp sáng đèn

--Hanbin:  Anh ngủ giường đi.
--Lew : Thôi cậu cứ ngủ giường đi.

   Cả hai nhường nhịn nhau được một lúc, cuối cùng quyết định ngủ chung với nhau. Vì cả hai nhận ra chả có gì phải xấu hổ cả, mà ngủ chung thì cũng có mất cái gì đâu chứ .Đương nhiên cái đề nghị này( âm mưu thì đúng hơn) là do chàng Lew đề nghị. Cả hai nằm trên chiếc giường nhỏ,  hai đứa trùng hợp thay là nằm trên giường đúng vừa khít. Hai bên nằm ngửa, nhìn lên trần nhà, đắp cùng một chiếc chăn. Hanbin nằm ôm chiếc gối dài, Lew nằm để một tay ra sau đầu, gối, tay còn lại đặt lên bụng:

--Lew: Mà này, sao cậu không tắt đèn đi, sáng như này cậu ngủ được sao?

--Hanbin: À.... Tôi xin lỗi, tại...

--Lew: ???

--Hanbin: Tôi từ nhỏ sợ bóng tối, nên khi ngủ hay để đèn sáng như thế, rồi trùm chăn lên mà ngủ.

--Lew: Cậu sợ bóng tối à. Thế ngoài cậu ra gia đình cậu còn ai sợ nữa không?

--Hanbin: Hì hì.. Tôi là trẻ mồ côi.
               ...
               ...
--Lew: Tôi xin lỗi.

--Hanbin: ???Không sao!
Tại hồi đó, tôi được bác y tá kể lại, rằng mẹ bỏ tôi ở bệnh viện. Mỗi tối trong cô nhi viện, vì không có mẹ ở bên cạnh, trời lại tối đen như mực, tôi sợ quá nên hay ra ngồi phòng lớn bật đèn lên, đến khi buồn ngủ thì gục luôn tại chỗ. Riết rồi tôi quen mắt luôn. Nếu anh ngủ không được thì tôi sẽ tắt đèn...

--Lew: Tôi chưa buồn ngủ, đợi cậu ngủ rồi tôi sẽ tắt sau, được chứ?
--Hanbin: Ừ thì, được !
 --Lew: Mà... tôi chưa biết tên anh?
-- Cứ gọi là Hanbin, tôi cũng chưa biết tên anh á ~
-- Lew, tôi là Lew, cậu mấy tuổi rồi?
--Tôi 25 rồi !
-- Vậy là nhỏ hơ.n... t
...
--Lew: 25 tuổi hử???? (⚆_)

--Hanbin:  ???(● v ●)?? sao ?

_________________________________

   Trời về khuya cũng yên tĩnh hơn đôi chút, mưa đã vơi dần, chỉ còn nghe tiếng tí tách nhỏ, bởi những giọt mưa còn sót lại rơi trên mái nhà. Hanbin đã say giấc nồng, nhắm ghiền đôi mắt, Bin thiếp đi trong lúc trò chuyện với Lew. Oh Binie nằm nghiêng người về phía Lew. Giờ đây chỉ còn mỗi mình Lew thức. Cậu đặt tay bên tai, gối đầu nằm nghiêng mình, cũng hướng người về phía cậu Oh. Đã hơn 1 giờ sáng, mà Lew vẫn còn bận nhìn ai ngủ say, cậu Lee cho rằng nhan sắc này vốn dĩ không thuộc về một chàng trai, sóng mũi cao lại mang chút nhẹ nhàn. Đôi mi dày, đen và mượt dài ,Lew cá là lúc nhỏ anh ta khóc dữ lắm. Đôi má hồng hào, làn da mịn màn của cậu ta nếu không biết thì còn tưởng cậu chăm da, skincare dữ lắm.

* Anh ta xinh thật!

   Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, Lew muốn chụp ảnh, sực nhớ ra điện thoại mình đã "te tua". Nhẹ nhàn ngồi dậy, nghiêng người lấy chiếc điện thoại của Hanbin , điện thoại cậu Bin đặt ở trên bàn cạnh bên của mình. Lew chống tay xuống nệm thuận đà để lấy đồ, đang rón rén với tay để lấy thì... Bổng Bin trở người lại làm Lew dừng lại mọi chuyển động. Lúc này chỉ cần Bin mở mắt lập tức sẽ " rùm ben" lên hết. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang " tình tứ" với nhau.

* Mình đang làm cái trò gì thế này, lỡ Hanbin mà tỉnh dậy có khi ảnh còn nghĩ mình là thằng biến thái cũng không chừng .

    Đôi mắt Lew đặt lên mắt Bin không dời, thời gian như ngưng lại, mọi thứ như đã đóng băng, chỉ có con tim loạn nhịp này của cậu là không ngừng rộn ràng. Cậu ta ngắm cũng hơn 8 phút =)))
Sực nhớ việc làm còn dan dở, Lew thu hồi ánh nhìn dời về chiếc điện thoại, đưa tay nắm lấy món đồ. Anh nhè nhẹ nắm ngón tay Hanbin chạm vào màn hình.
* Ting~
    Màn hình đã mở khóa, cậu lẹ tay chỉnh góc máy đẹp nhất và "tách". Giờ thì.. gửi qua cho mình.

--Lew: À đúng rồi !

   Vẫn là cậu Lew nhanh cái tay, cậu tiện thể gửi số phone của anh trai 25 tuổi qua máy mình. Xem như giữ liên lạc, làm quen với anh bạn dễ thương này vậy. Còn bây giờ thì, Lew cũng phải chợp mắt tí thôi.


_______________

Sáng rồi sao???
   Lew lờ mờ mở mắt, mặt trời lên cũng đã cao. Người bên cạnh cũng sớm rời khỏi giường. Lew đi xung quanh xem anh trai nọ có để lại cho cậu cái gì không. Ngoài phòng khách, trên bàn có một mẫu giấy nhỏ được kẹp dưới chậu hướng dương:

"Chào Lew, nếu cậu đọc được cái này thì tôi đã đi làm rồi, đồ ăn sáng tôi để trong tủ lạnh, cậu hâm nóng bằng lò vi sóng rồi ăn nhé . Áo cậu tôi đã giặc hồi tờ mờ sáng, phơi ở ngoài ban công chắc giờ cũng khô rồi. Cảm ơn vì đã tâm sự với tôi trước khi ngủ, lần đầu tiên tôi trải nghiệm đấy! Haha. Tạm biệt"

...

   Hanbin là người lạc quan, cậu không ngại mỉm cười dù chỉ mới gặp người ta lần đầu. Cậu là người tốt bụng, thẳng thắng chia sẽ bánh, đồng ý cho người lạ ngủ nhờ. Hanbin cũng là người tinh tế. Cậu biết người ta trầm tính, ắc chọn áo màu đen cho Lew, cậu giặc áo, nấu bữa sáng, còn cảm ơn người ta vì mang cho cậu một chút "ồn ào" cậu từ lâu hằng mơ ước.

Anh ấy cũng có chút... "ngọt ngào"? Nụ cười của Hanbin. Lew không biết nữa, cậu nghĩ vậy. 


Chúng ta vẫn chưa xong đâu, Hanbin-sii


_____________

Lew đứng trước căn biệt thự xa hoa. Bước chân ung dung lên con lối lát đá hoa cương sang trọng. Quản gia và các người hầu trong nhà nhanh nhẹn cúi chào cậu.


 --Em về rồi !( Lew bước vào phòng khách)

--Hyuk: Cuối cùng cũng được thấy mặt của mầy rồi cơ đấy ! Đi đâu tối qua đến giờ thế? Hay hú hí với em nào à?

--Hwrarang: Nó chứ có phải người như ông đâu mà....

--Hyuk: Người như tao là người như nào hả???

-- Seop: Em đi đâu bầy giờ mới về thế, lần đầu tiên thấy em qua đêm ở ngoài đấy!

--Lew: Trời mưa to nên em ngủ nhờ nhà bạn thôi.

--Taerae: Ông mà cũng có bạn à?

--Lew: Sao lại không?

Anh ngủ ở ngoài mọi người lo lắm đấy ạ~ (?!?!)

Một tiếng nói trong trẻo, nhỏ nhẹ  ở cầu thang vang bên tai. Jeam bước xuống với bộ váy ngủ hai dây bó người, vải bóng màu da, ngắn không thể nào ngắn hơn. Cô bước xuống tiến đến gần hơn với mọi người, đôi chân trần trắng muốt đến ngồi bên Heongseop, vì cô biết Seop thích mình nhất, cô được về đây cũng là nhờ Seop. 

--Lew: Từ khi nào việc nhà tôi cô lại xía vào thế?

--Seop: Sao em nói thế?

--Jeam: Em xin lỗi anh Lew ạ.

--Lew: ...

-- Seop: Thôi được rồi!

*( cô Jeam mặt buồn rươm rớm nước mắt)

* Mới sáng sớm đã son phấn tóc tai, ăn mặc thì chẳng ra làm sao, trên người thì nồng nặc mùi nước hoa, ngợp không chịu được. Chẳng thơm như Hanbin. Mùi hương của anh ấy nhè nhẹ mang mát như bạc hà ấy... ?!?!?! Sao tự nhiên lại nghĩ về anh ấy ? ( Lew giật mình khi vô thức nghĩ đến anh)
(o_o)??
--Eunchan: Mà ... áo mầy đâu? Tao nhớ áo mầy mặc hôm qua khác mà?

-- Lew: Này là áo của bạn tao.( Tôi cố tình mặc luôn đấy thì sao )

-- Hyuk: Rốt cuộc bạn mầy là ai, tò mò quá, không nói rõ luôn đi?

--Lew: Ừ thì, khi nào có dịp tôi sẽ dẫn về đây ra mắt mọi người.*( Đảm bảo xinh hơn đáng yêu hơn cái cô Jeam của mấy người)

--Hwrarang: "Ra mắt"!! Làm như người yêu á?

Jeam : ...

_________________

Buổi tối tại căn biệt thự.
 Lew bước xuống nhà, chậm rãi nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai:

-- Lew: Hyeongseop đâu rồi?

-- Taerae: Anh ý ra ngoài ăn tối với Jeam rồi
-- Lew: Lại Jeam..
--Tearae: Jeam có gì sao? Nhìn anh hình như không thích cô ấy ?
--Lew: Tao không ưa !
-- Taerae: Sao vậy? Em nhớ lúc đầu anh cũng thích cổ mà?
-- Lew: Tao cũng không biết, bây giờ thì không ưa.
-- Taerae: Em thì bình thường, cơ mà nhỏ ấy đẹp, nên em định hưởng một tý rồi tính sau.
-- Lew: Cẩn thận với cô ta thì hơn.
-- Taerae: ?? Ờ... Đúng rồi, anh cho em mượn điện thoại tý được không, điện thoại em bể làm 3 rồi, mai em mua cái mới.
-- Lew: Thế laptop đâu?
-- Taerae: Trên lầu, mà giờ lên đấy làm biến quá ! Nhanh đi ông già!!
-- Lew: Hừm... Đây!( Lew lấy điện thoại từ túi đưa cho thằng em trai đáo để)
-- Taerae: Ủa, sao máy ông cũng mới tinh này, cái cũ đâu?
-- Lew: Lỡ trượt tay làm bể hết màn hình rồi.*( va chạm của tình yêu đấy mầy không hiểu đâu!)

-- Taerae: Mật khẩu ?
-- Lew: "L "
-- Taerae: ...
-- Lew: ...
-- Taerae: Ai vậy? 

 Lew mới sực nhớ ra, hình nền điện thoại của mình để là bức ảnh của Bin mà anh chụp được tối qua.
-- Lew: Thì... tao lấy ảnh trên mạng thôi, không biết..
-- Taerae: Ồ... nhìn xinh đấy chứ! 
-- Lew: Nhiều chuyện, nhanh rồi trả taoo !!
-- Taerae: Từ từ, gì nóng vậy ông nội ?

Lew bước nhanh lên lầu và về phòng mình, vừa rồi phản ứng của cậu thật khó hiểu. Bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi.

-- Taerae: Bị cái gì dẫy trời?

  Gấu Lew gội mình trong phòng tắm, hơi ngước đọng mờ chiếc gương trên tường, mùi sữa tắm tỏa khắp phòng, mùi sửa tắm ngập cả mũi Lee Eui-woong . Nước xối xuống cơ thể mạnh mẽ. Lew vuốt tóc, ngửa đầu lên trần nhà.

  Lew lại vô thức nhớ về nó. Nhớ lúc nằm cạnh anh. Khoảng khắc đó cậu như ngửi được mùi hương cơ thể anh, mùi hương trên người Hanbin, mùi hương như một làn gió nhè nhẹ mang theo hương thơm dịu dàng.


* Thơm thật !Không biết anh ấy tắm sửa tắm gì ấy nhỉ ?

=))))
_____________

Người trong ảnh là ai vậy nhỉ?- Taerae

_____________
Mấy nay tôi ôn thi các kiểu, bận quá không ra chap mới có lỗi với mn quá ~
Nay tôi gắng ra chap . Tôi còn một tuần nữa mới thi xong xuôi, nên chắc một tuần sau mới có chap.Chúc mọi người làm bài thi điểm cao nhá~
 Mà... tôi lụy HOZO quá mn ơi, xác tôi ở đây mà hồn tôi nó kẹt lại ở ngày 23/12 đó rồi 
ಥ v ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro