Chap 10. Về Một Nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ánh dương chói sáng, những tia nắng cuối ngày sau làn mây trước khi lặn dần phía xa xa. Buổi chiều hôm nay, Lew mới được gặp lại anh. Ngồi trong nhà, Lew lặng người cuối đầu, nhìn ly nước trà được anh rót cho. Đến khi anh đến gần và ngồi xuống đối diện, cậu mới dám ngước lên nhìn lén.

  " Em tìm gặp anh có chuyện gì sao?"

" Em đến trả anh cái áo đen hình con gấu hôm trước..."

" Ra là vậy. Nhưng nó đâu?"- Hanbin thấy cậu Lew đến đây chỉ mang theo hai tay không.

" Ờm... em quên mang theo rồi. Ngày mai em sẽ mang trả anh." * Lại có thêm lý do đến đây rồi, tuyệt. =))))))

... 

 " Mấy hôm nay, em có đến tìm anh mà không gặp được."- Lew thăm dò đối phương.

 " À, vậy sao? Anh xin lỗi nhé. Anh tăng ca nên làm đến tối đêm mới về." Hanbin cười nhè nhẹ, nói.

   " Có gì đặc biệt phải tăng ca sao? Chắc anh mệt lắm! Có cần em giúp gì không?"

   "  Anh ổn mà...Cũng không có gì đặc biệt đâu! Haha !!"- *Thì cũng có đó, nhưng không tiện nói cho lắm ah =))))

  " Nhìn anh như cái xác khô ấy. Anh đừng gắng sức quá."

   " Trông anh tệ thế à? "- Hanbin mở to mắc hỏi ngiêm túc.

   Lew chỉ gật đầu nhìn anh. Hanbin thấy thế rồi cũng không hỏi gì thêm.

   "Mà cũng đúng thôi, anh làm chăm chỉ thế cơ mà..."- Hanbin mặt khá buồn, nói cười nhàn nhạt.

    Bỗng cả hai im lặng.

    Nắng chiều nhạt dần, những tia vàng cuối cùng cũng đã hoàn toàn tắt. Ngoài con phố, ngọn đèn đường, các gian hàng đã chiếu sáng. Lew lần đầu nhìn thấy vẻ  sầu nảo trên khuôn mặt Hanbin, đôi mắt trĩu nặng nhìn xuống.

   Sau một lúc im lặng, vẫn là Lew lên tiếng :

   "Hanbin có muốn tâm sự với em không? Trông anh hôm nay có vẻ không được vui lắm."

   Hanbin thở dài, cố gắng cong khóe miệng cười nhưng chẳng thể che giấu nỗi tuyệt vọng trong lòng. Cậu ngước nhìn Lew rồi chậm rãi kể:

  " Sáng nay, anh nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp. Họ thông báo rằng anh bị sa thải."

  " Sao lại như vậy? Anh làm việc chăm chỉ lắm mà."-*Và đó là lý do chiều nay anh ấy ở nhà?-Lew ngạc nhiên, mắt mở to.

   Hanbin gật đầu, cười khổ:

   " Anh cũng không ngờ đâu. Nhưng khách sạn đã thay đổi chủ sở hữu, và họ đang tiến hành tái cơ cấu. Nhiều nhân viên như anh bị cắt giảm để phù hợp với kế hoạch mới của họ."

   Lew im lặng nhìn anh, cậu thấy anh kể chuyện như này mà miệng vẫn cười được thì thua rồi.

*Vậy nếu như sáng nay không nhận thông báo sa thải, chắc mình cũng không thể gặp được Hanbin-sii.

 Cậu hiểu rằng công việc này rất quan trọng với Hanbin, không chỉ vì tiền bạc mà còn vì những giá trị lao động và sự chăm chỉ mà Hanbin đã đặt vào đó. Bây giờ chỉ biết an ủi anh ý thôi. Lew nhẹ nhàng đặt tay lên vai người đối diện:

   "Đừng buồn, tin rằng anh sẽ tìm được một công việc mới, có lẽ còn tốt hơn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ luôn ở đây bên cạnh anh, Hanbin-sii."

    Hanbin mỉm cười, lần này là một nụ cười thật lòng hơn:

    "Cảm ơn em, Lew. Thật may mắn khi có em làm bạn."

     "Chắc chắn rồi. Anh sẽ không bao giờ phải hối hận khi gặp em."-Lew chắc nịch.

____________________________

  Tưởng đâu số phận của Oh Hanbin đen đủi lắm cũng chỉ đến đây thôi. Thế nhưng, đời mà! Trong cái rủi sẽ lòi ra thêm cái xui =))))) Mà xui này thì có hơi chí mạng...

   Hai người họ tiếp tục trò chuyện. Bất ngờ có tiếng gõ cửa, một người đàn ông lạ mặt, hóa ra đó là con trai của bà lão đã bán nhà cho Hanbin:

  "Bà lão, người đã bán căn nhà này cho cậu, đã qua đời. Tôi là con trai của bà, tôi muốn lấy lại căn nhà."

Cậu Bin tự dưng thấy lỗ tai có hơi lùng bùng. Kẻ đàn ông nói tiếp:

   "Giá bán bán ngôi nhà quá thấp so với giá thị trường hiện nay, có thể bà đã bị ép buộc để bán với giá rẻ. Nếu cậu không đồng ý, tôi có thể kiện để hủy giao dịch dựa trên việc thiếu công bằng về giá cả hoặc vấn đề gian lận."


  Một ngôi nhà diện tích chỉ 10 mét vuông nếu ở trung tâm Seoul có giá từ khoảng 100 triệu - 300 triệu Won. Nếu nằm ở các khu vực ngoại thành hoặc ít phát triển hơn, giá khoảng 50 triệu - 100 triệu Won. Giá có thể thấp hơn ở các thành phố khác, ví dụ ở Busan hoặc các thành phố nhỏ hơn, dao động từ 30 triệu - 100 triệu Won.

   Nhà hiện tại của cậu Oh tầm 20 mét vuông, là kiểu nhà tiny house nằm gần khu vực trung tâm. Nhưng giá ngôi nhà phải gọi là rẻ bèo, chỉ có 14 triệu Won. Cậu chưa từng nghĩ đâu bà lão tốt bụng ấy lừa đảo mình, vì bà có kể rằng chỉ muốn Hanbin mau có nhà ở, rồi bà sẽ về sống chung với con cái nên quyết định bán rẻ cho cậu. Nào ngờ bây giờ con trai bà về đây rồi muốn lấy lại ngôi nhà?
  

   Cả người Hanbin phải gọi là " xịt keo, cứng ngắt". Cậu hiện giờ hoàn toàn không có đủ tiền để trả thêm cho ngôi nhà, và điều này khiến cậu cảm thấy mình đang đứng ngay ranh giới của một thằng thất bại.

    Người đàn ông để lại lời hối thúc, trưa mai căn nhà phải được hoàn trả. Rồi hắn rời đi để lại Hanbin suốt từ nãy đến giờ chưa hó hé được một tiếng nào, Oh Hanbin chôn chân tại chỗ trong trạng thái hoang mang tột độ. Thiếu điều muốn quỳ xụp xuống đây để than trời.

" Hanbin ah! "

" H..hả? " - Hanbin từ từ xoay đầu nhìn Lew và cười...

"  Anh không cần gượng cười đâu, trông anh bất ổn lắm!"

" Vậy à? Haha!!!"

...

* Mà... cái này thì đéo ổn thật rồi. Không việc làm, không nhà cửa. Một thằng vô gia cư !!!

(  ༎ຶ  ‿  ༎ຶ')

_______________________________________

Cậu trai Lee Eui Woong sau khi ở nhà Hanbin một lúc thì trở về lúc 9 giờ tối. Cậu gọi, thông báo cho mọi người tập hợp đầy đủ tại biệt thự để nói chuyện quan trọng:

Lew: Mọi người, tôi có việc muốn nói!

Hyeongseop: Chuyện gì mà thấy em hào hứng thế?

Lew: Em muốn đem một người bạn về đây ở với chúng mình.


?!?!?!?


Taerae: Ông mới nói gì?


Hyuk: Bạn á? Bạn nào?


Hwarang: Ngoài chúng ta ra, mầy còn thèm nói chuyện với ai đâu mà có bạn?

Eunchan: Sao dạo này mầy lạ thế?

...

Hyeongseop: Thôi được rồi. Tính của Lew chúng ta đều biết, nó từ nhỏ đến lớn chưa từng kết bạn ở ngoài. Nếu như thực sự em đã kết bạn, anh nghĩ chắc người bạn này rất tuyệt vời. Em cứ làm theo điều em muốn.

Lew: Em cảm ơn anh ~



Taerae: Xì !!! lúc nào Seop-sii cũng thiên vị cho Lew hết.

Hwarang:  Mầy hỗn quá thì ai dám thiên vị cho mầy?


Hyuk: Thì cũng được thôi, không sao cả. Nhưng mà... bạn là nam hay nữ, là nữ thì có xinh không?

Lew: Bạn tôi là con trai.

Hyuk: Uầy!! Chán thế?

Lew: Hừ !!


Eunchan: Thế khi nào thì cậu ta qua đây?

Lew: Trưa ngày mai!!

Hwarang: Nhanh vậy à?

Lew: Ừ, anh ấy đang khó khăn về chỗ ở.

...

[ Ký ức...

" Không được đâu! Anh làm sao dám làm phiền em với các thành viên trong nhà được?"- Hanbin bất ngờ với lời đề nghị của Lew.

" Không sao đâu anh. Nhà của em rộng lắm, đủ phòng cho anh ở luôn ạ."

" Bố mẹ em không đồng ý thì sao?"

"Anh yên tâm,(tụi em) không có bố mẹ, chỉ có các anh em trong nhà thôi. "

" Nhưng hiện giờ anh không có việc làm, không thể sang gánh chi phí tiền nhà."

" Anh chỉ ở thôi. Không cần chia sẻ phí tiền nhà đâu."

"Làm thế sao được?"

"Được rồi. Hay là vầy đi, làm nhân viên khác sạn một thời gian chắc anh có kinh nghiệm dọn dẹp. Anh về nhà em ở, rồi chỉ giúp em dọn dẹp thôi cũng được, nhà em rộng không thua khách sạn của anh làm đâu."


... Khép lại ]

______________________________________

   Lew dừng xe trước cổng căn biệt thự khổng lồ, tráng lệ. Hanbin mở to mắt ngỡ ngàng nhìn vào khung cảnh trước mặt, không tin rằng Lew, người bạn mới quen của mình, lại sống trong một nơi như thế này. Hanbin hỏi, giọng không giấu nổi sự bối rối:

 "Đây... đây thực sự là nhà em sao?" 

"Ừm hứm!"

" Ý là... EM CHƯA TỪNG NÓI VỚI ANH NHÀ EM LÀ CÁI BIỆT THỰ TO ĐÙNG NHƯ NÀY LUÔN Á!!!"

"Em quên, không có việc gì chứ?"

"K-không. À mà có đó, anh thấy như mình đang trèo cao vậy!"

"Không phải đâu. Anh không phải nghĩ như thế, là em mời anh về đây mà!"

"V-vâng, thiếu gia. Mọi việc điều nghe thiếu gia hết" =)))))

"???"

 Khi bước qua cửa, Hanbin lập tức cảm nhận được sự lộng lẫy, xa hoa trong không gian nội thất, không gian rộng lớn bên trong. Nội thất sang trọng và đầy phong cách, đèn chùm pha lê lấp lánh treo trên trần nhà cao vút. Từng bước chân của cậu vang vọng trên nền gạch lát đá cẩm thạch.

NHƯNG...

 Ngay lúc ấy, Hanbin bất giác nhận ra có người đang đứng đợi trong phòng khách.

" Mọi người, đây là bạn của em. Anh Hanbin à, để em giới thiệu các thành viên cho anh"- Lew tay đặt lên vai anh kéo vào, năm bọn đàn ông kẻ ngồi, người đứng chờ gặp người "bạn" mà ai cũng vô cùng tò mò.

... !!!!

Hanbin: * What the f*ck !!! CÁI MÉO GÌ VẬY HẢ????



______________________

Hanbin:  (ngơ ngác, chỉ tay về phía từng người)"Khoan đã... sao mấy người lại...ở đây? "  

Lew: (nhìn Hanbin ) Anh biết họ sao?

Taerae: (chỉ tay)Ủa? Là cái cậu đó này ! Sao trùng hợp thế?

Hwarang: (khoanh tay cười, nói đùa) "À, cậu!! Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy... Chẳng lẽ cậu kết bạn với Lew vì muốn trừ phí chai rượu đó hả?

Hanbin:  (lúng túng) "Ơ... Không phải, nhưng tôi không nghĩ lại gặp anh ở đây... Thật là trùng hợp."

Hyuk: (nhướng mày, cười khẩy) "Trùng hợp á? Nhóc nợ tiền tôi, rồi giờ lại xuất hiện ở nhà của tôi... Không khéo là đang tìm cách trốn nợ đấy à?"

Hanbin: (lắc đầu lia lịa) "Không phải không phải ! Tôi thực sự không biết mọi người là anh em của Lew..."

Eunchan: (nói dịu dàng) "Hanbin, thật vui khi gặp lại cậu. Cậu đã giúp tôi hôm đó, tôi chưa có dịp cảm ơn."

Hanbin: "Không cần cảm ơn đâu, chỉ làm điều đúng thôi. Nhưng... làm sao mà trùng hợp mọi người đều là anh em của Lew được chứ?"

Hwarang: (gật đầu, nhìn Hanbin chăm chú) "Đúng là thú vị thật. Cậu đã mua giúp tôi chai soju hôm nọ, rồi lại đến tận nhà... Cậu có phải là định mệnh không đấy?"

Taerae:  "Nếu là định mệnh, chắc cũng là định mệnh kỳ lạ lắm."


Lew:
 Mọi người, quen biết nhau sao? Thật kỳ lạ, còn anh thì sao Seop? Hyeongseop?!? Anh sao vậy?


Hyeongseop là kẻ duy nhất từ nãy đến giờ vẫn không nói gì. Hắn chỉ ngồi đó trừng mắt nhìn chằm Hanbin như thể không dám tin vào mắt mình.

*Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến khó tin? Cậu ta không những xuất hiện trước mặt mình, còn là chính trong căn nhà của mình? Nực cười!!- Ah seop nhớ lại đêm hôm đó, bỗng thấy căm hờn Hanbin
=((((

* Đệch!! Cái tên dê thối ất ơ đó sao cũng xuất hiện ở đây thế này? Hay là mình chạy ra khỏi đây, rồi ở bụi có được không? Chứ cái tình hình này thì đéo chịu nổi rồi.- Oh Bin cũng bắt đầu thấy ánh nhìn của hắn lộ rỏ sự đáng sợ, có chút ác cảm với tên này.

Hyuk: Nhóc sợ à!! Haha, trông mặt anh ta dữ lắm phải không?

Lew:
Ông kêu ai là nhóc? Anh ấy sinh năm 1998, lớn hơn ông hai tuổi cơ đấy?

Hyuk: Cái gì? Đùa á!!

Hwarang: Thật à?

Eunchan: ...

Taerae:  Xem ra hôm nay mọi người đã có một buổi họp mặt đầy bất ngờ rồi, nhỉ?"

...

Hyeongseop: ( đứng dậy, đi đến) Phải, rất bất ngờ. Chào mừng anh đến với gia đình của chúng tôi, Hanbin. Bất ngờ này, chỉ là sự mở đầu thôi." - * Tôi sẽ khiến anh sống trong sự cơ cực!!!

...

Hanbin: * AI CỨU CUỘC ĐỜI TUI DZỚI !!!

_______________________________________

Bắt đầu tháng ngày tấu hề. Các người!! Chuẩn bị cười đau hàm đy !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro