Chap 9. Về Một Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap ở lời thoại có chữi tục)



    Ah Hyeong Seop là cậu chủ một gia đình giàu có nhưng không mấy hạnh phúc. Cha của hắn là một người lạnh lùng, nghiêm khắc hay có thể nói là vô tâm. Mẹ hắn, người vợ lẽ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe. Kể từ khi còn nhỏ, trí khôn Hyeong Seop đã nhận ra rằng, người vợ cả - bà vợ xui xẻo bị vô sinh của cha hắn chính là người đã gây ra cái chết cho mẹ mình. Vậy mà, cha lại chẳng thương hắn, chưa bao giờ ông an ủi hay thể hiện sự đồng cảm, mà chỉ có áp đặt, ép buộc, muốn hắn phải trở thành một đứa con trai hoàn hảo, như thể đó là điều duy nhất có giá trị trong mắt ông.

    Mất mẹ, Hyeong Seop phải chịu đựng sự giáo dục khắc nghiệt, có thể nói là tra tấn, mà chưa một lần nhận được tình yêu thực sự từ mái ấm gia đình.

   Một đêm, khi đau đớn từ những trận đòn của bà vợ cả vẫn còn in hằn trên cơ thể bé nhỏ, Hyeong Seop quyết định không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn trốn khỏi ngôi nhà mà hắn coi là địa ngục, nơi giam cầm cả cơ thể lẫn linh hồn của hắn.

   Len lỏi qua những con hẻm tối tăm, hắn bước đi trong đêm, tự do xen lẫn với nỗi sợ hãi, làm tâm trí hắn trở nên mù tịt. Đến khi lão trùm xuất hiện và đưa hắn về, cuộc đời hắn đã bước sang một trang mới.

    Bản thân mong muốn tự mình bù đắp tình yêu bằng một mối quan hệ nam nữ, nhưng đến bây giờ, hắn cũng không biết chắc điều đó là đúng hay sai. Seop cố dối mình, xem Jeam là người yêu chỉ vì muốn cứu rỗi linh hồn vô cảm của bản thân. Chứ còn hắn có yêu cô không thì...


Mong muốn mình có được tình yêu, tự mình chữa lấy sự chai lì của cảm xúc.

    Đêm nay hắn lại uống rượu. Nỗi cô đơn nuốt trọn hắn trong căn phòng mờ nhòa ánh đèn ngủ. Ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly rượu đong đưa, hắn bỗng nhớ. Đã được gần một tuần kể từ đêm hôm đó. Hắn có hơi vấn vương và muốn biết thêm nhiều điều về chàng trai lạ. Khuôn mặt nhỏ của cậu ta vừa chợt thoáng qua trong trí nhớ. Rồi hắn bỗng tỉnh ra:

   " Tại sao bản thân lại nhớ đến tên con trai đó làm chi?"

   Hắn uống một ngụm rượu nhỏ, vừa lúc có tiếng gõ cửa. Giọng nói vang lên khe khẽ:

   "Em vào được không?"

   Đắp lại lời Jeam là không gian im như tờ. Cô mở cửa, thấy hắn mặc một chiếc áo tay dài vải bóng màu kem cùng chiếc quần tây đen ngồi bên cửa sổ. Trông đồ hắn mặc như là mới vừa ra ngoài về. Hắn vẫn không buồn nhìn mặt cô, mắt nhìn im vào ly rượu.

   Jeam bước đến ngồi ngay trên đùi. Thủ thỉ lời xin lỗi vì "hủy kèo" hôm nọ với hắn. Hắn vẫn không nói gì. Việc Taerae kể cho hắn nghe hắn cũng giả vờ như không biết. Jaem hỏi trong sự lo lắng:

   " Anh không giận em gì chứ?"

   "..." - Hắn im thít. Bỗng hắn hỏi:

   " Sao hỏi thế?"

   Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Jeam với khuôn mặt không thể nào nghiêm túc hơn khiến cô hơi hoảng:

 " Em chỉ sợ anh giận em chuyện ..."

" Chuyện gì?"

" Em..."

 Hắn ung dung, chờ câu trả lời. Jeam im bặt, dường như sống lưng mới lăn dài mấy giọt mồ hôi. Ah Hyeongseop vuốt mái đầu Jeam, bàn tay mềm nhẹ nhưng khuôn mặt từ lâu đã lạnh tanh:

" Sao anh lại giận em chứ. Em lo nhiều rồi."
 
   Trong lòng thở phào, Jeam lại tự cong miệng cười, nói lời trìu mến. Không phải cô không nghi ngờ, nhưng những chuyện bí ẩn đại loại như này đã rất nhiều lần Seop nhắm mắt cho qua. Jeam cũng đã quen với sự dễ dãi của hắn nên chắc chắn trong bụng hắn ta sẽ bỏ qua vì hắn yêu cô. Cô ngỏ ý âu yếm bù đắp cho Seop chuyện đêm trước. Ngỡ đâu sẽ êm xuôi nhưng ... hắn từ chối. Thật là kỳ lạ! Hắn chưa bao giờ từ chối khi cô ngỏ lời ân ái cả. Có chút gì thay đổi từ Seop khiến cô hơi bất an.

Thế là Jeam đành rời khỏi phòng ...

______________________

   Mặt trời vừa ló dạng. Tiếng chuông báo thức kêu in ỏi cả không gian nhỏ, kéo Hanbin ra khỏi giấc mơ được nghỉ làm=))))


    Hanbin vươn vai, xua đi cảm giác mệt mỏi còn sót lại. Sau khi chuẩn bị xong, anh không quên mang theo chiếc túi đeo vai xám cũ mà anh đã bỏ vào đó là bộ đồng phục của khách sạn, anh nhanh chóng ra khỏi nhà để đến chỗ làm.

   Con đường tới khách sạn không quá xa, nhưng đủ để Hanbin tận hưởng bầu không khí của buổi sáng. Anh dừng lại ở quán cà phê, gọi một ly cappuccino nóng . Mùi cà phê thơm ngát, giúp Hanbin thật tỉnh táo để làm việc cho đến tối...

   Nhiêu đây vẫn chưa đủ, Hanbin ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sáng vừa đi trên đường rồi vừa ăn. Bây giờ làm việc cũng cực hơn nên nhất định phải ăn uống đàng hoàng. Vào cửa hàng tiện lợi,  Hanbin vẫn còn lay hoay chọn đồ thì:

   "Óa?!?! Thật luôn à?? Cái tên này sao cũng ở đây nữa??"


   Vâng! Chính xác là cậu Bin gặp phải chủ nợ đầu "hồng sẫm". Mà tên trùm như Hyuk có khi lại vào cửa hàng tiện lợi à? Bây giờ cứ núp núp ở đây cũng không được. Chỉ là nợ thôi chứ có phải trộm đạo gì mà cứ cuốn cuồn sợ hãi thế? Oh Hanbin tay nắm chặt cú hiên ngang đến quầy tính tiền. Hyuk đi vào trong được lúc rồi quay ra ngoài tính đi luôn. Nhưng gã vẫn tinh mắt thấy đầu vàng xoăn, gã liền khựng lại để xác nhận:

"Ái chà!!! Nhóc làm gì ở đây thế?"

"..." - *Má... Đi thì đi luôn đi!! Hỏi hỏi cái đéo gì, phiền bỏ mẹ.

" Này ! Người lớn hỏi mà làm lơ như thế thì không được đâu !"- Hyuk đến gần, nhìn anh càm ràm.

   " Tôi với anh cũng có thân thiết gì đâu anh hỏi hang làm gì. Cứ lướt qua đời nhau đi."

   " Tại anh không thích. Nhóc mua đồ à?"

   "Chứ vô đây không mua đồ thì làm gì? Anh vào đây mà không mua đồ chắc đi vệ sinh?! Huh?"- Hanbin nhìn gã khinh khinh, nói chuyện có chút gắt.

   "Thì tôi đi vệ sinh thật mà!"

   "Sao anh không nín chạy tới biệt thự rồi đi?"

   " Ừ tôi không thích đấy. Đi ngay kẽo lại sỏi thận."

   " Hừ..."- *Kệ cha anh. Cóc quan tâm. Hanbin xong việc liền quay đi thật nhanh. Làm gã hơi tụt hứng, nhăn mày hỏi to:

   "ĐANG NÓI CHUYỆN NHÓC ĐI ĐÂU ĐẤY?"

   " MẶC XÁC TÔI. ANH QUẢN ĐƯỢC CHÂN TÔI À?"- Nói rồi, anh liền chạy nhanh ra ngoài.

   Koo Bon Hyuk chỉ biết nhìn theo rồi cười. Gã sau đó cũng đi khỏi, chở cô bạn gái sang đến nơi khác...  

________________________________

   Bước vào khách sạn, Hanbin nở nụ cười chào đồng nghiệp, bắt đầu công việc với tâm trạng khá tốt. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến tối tan ca.


 Lúc này đã gần nữa đêm. Hanbin chuẩn bị đi thay đồ rồi về nhà. Nhưng khi anh thấy một chàng trai cao ráo, ăn mặc bảnh bao bước vào sảnh. Gương mặt anh tú và cái đầu tóc " hồng sẫm" của  gã khiến Hanbin lập tức nhận ra đó chính là tên chủ nợ mà anh mới gặp lại hồi sáng:

"Vãii...!? Đen như cức chó!!"

   Hanbin chưa kịp đi thay đồ  phải nấp tại chậu cây gần đó.

"Má nó!!! Thật chứ còn hồi hộp hơn mấy lúc xem phim Thành Long."



  Tuy nhiên, gã không để ý đến Hanbin vì bận choàng vai người con gái đẹp, trông rất vui, cô này thì trông khác với cô hôm trước. Anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Hyuk đến đặt phòng và ở đây từ giờ đến sáng mai. Đặt xong gã liền cùng cô gái đi vào trong.

   "Cứ tưởng có thể tránh mặt hắn, nhưng rốt cuộc chỗ nào cũng đụng phải. Đi bộ cũng gặp, đi mua đồ cũng gặp, đi làm cũng gặp. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi gặp hắn trong... nhà xí nữa thôi"

(Khó chệu vô cùng =)))))

_______________________
( Chiều hôm sau)

    Đã mấy buổi chiều, Lew vẫn chăm chỉ ghé qua nhà Hanbin nhưng không gặp được anh. Mỗi chiều anh vẫn còn ăn bánh nói chuyện với cậu mà bây giờ gặp anh sao bỗng khó khăn hơn. Lew nán lại trước nhà anh, bấm chuông có, gõ cửa kêu tên anh cũng có. Cậu nhắn tin cho anh nhưng anh không hồi lại, cũng muốn điện hỏi hang anh nhưng sợ phiền. 

Chiều nay, một buổi chiều đầy nắng vàng lung linh, cậu đứng trước nhà anh. Tay Lew muốn bấm chuông rồi có chút khựng khựng. Lew nhìn sang chậu cây nho nhỏ được Hanbin chăm sóc, cắt tỉa đặt trước nhà, nhớ anh,  lại muốn bấm chuông...

 Nhưng nhỡ đâu anh ấy vẫn không có ở nhà. Nhỡ đâu lại công cốc như mấy hôm. Nhỡ đâu...

* Kính Kongg...

Lại chẳng có ai...

 Thấy hụt hẫng, cậu liền quay mặt bước đi. Khi Lew còn tưởng đâu mình ảo giác vì nghe tiếng mở cửa, cho đến khi:

" Lew!! Đến thăm anh à?"

"Anh Hanbin !!!!""-*Không phải chứ? - Lew xoay lại cái vèo nhìn cho rõ khuôn mặt tươi tắn...

Và.... cũng không hẵn là tươi lắm. Đôi mắt mệt mỏi như thiếu ngủ, bọng mắt sưng to như khóc. Tóc tai rối tung rối mù, người ốm đến mức cổ áo rộng trễ sang một bên vai làm Lew thấy được luôn cả xương đòn. Trông cậu Bin rất chi là thê thảm.

"Anh... không sao chứ?"-
Cái thể trạng này của Hanbin làm cậu ta mới nhìn muốn chết đứng.

" Em hỏi gì vậy.. Anh ổn mà! Ha ha ..." - *Mà cũng không ổn lắm.

_____________________________

Ừ chap này đến đây thôi. Đợi tui ra tiếp phần hai nhóe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro