Chap 8. Tôi Thích Mắt Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ( Chap gồm 3357 chữ)


   Hanbin kết thúc thời gian tăng ca ở khách sạn. Đã gần nửa đêm, anh mệt mỏi đi bộ về nhà. Nếu như không phải gặp cái gã "tóc hồng" đó anh cũng không nghĩ mình sẽ làm thêm ca đêm hôm nay, và cả những hôm sau. Đến bao giờ đủ tiền trả nợ thì thôi.

* Cũng tại mình bất cẩn, dù xe đang ở rất xa nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh. Mà cũng may là hắn quay xe kịp thời. Không là chết không kịp ngáp rồi.

"Má nó! Biết vậy mình đã chờ cái "đầu hồng" đó đi qua rồi hẳn sang đường cho rồi."

   Đường phố vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống, vẽ ra những chiếc bóng đen dài của Hanbin trên vỉa hè. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo không khí mát mẻ cũng có phần u ám của đêm khuya. Thi thoảng có vài chiếc xe chạy ngang, ánh đèn pha chiếu sáng một khoảng đường ngắn trước khi tất cả trở lại yên tĩnh.

   Hanbin vừa đi vừa suy nghĩ cho kế hoạch làm việc ngày mai. Nhưng khi đi bộ qua một con hẻm nhỏ không dài lắm, nơi ánh đèn đường chạm tới một cách yếu ớt. Hanbin nghe thấy những tiếng động không bình thường – tiếng bước chân vội vã, tiếng la hét và lời quát mắng của mấy bọn đàn ông...

   Người em cao như cây sào – Choi Eunchan =))),  với vẻ ngoài điềm đạm và lạnh lùng, thường thích đi dạo vào ban đêm để thư giãn đầu óc, đặc biệt là khi đêm khuya ít tiếng xe cộ như thế này, vì cậu không thích ồn ào. Eunchan đi dạo trên con đường phố quen thuộc, tận hưởng không khí lành lạnh về đêm.  Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt ảm đạm, đôi mắt buồn và cái nhìn yên tĩnh tựa mặt hồ, đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh. 

   Trong khi đang bước đi, cậu phát hiện có người đi theo sau đã được một lúc rồi, nghĩ thầm có lẽ mình đang bị mấy tên cướp vào ban đêm theo dõi.

    Suy luận như thần. =))))

    Ba tên cướp theo dõi từ xa, chúng nhìn thấy cậu trai này có vẻ là xuất thân từ một gia đình giàu có, cũng dạng "trâm anh thế phiệt ". Chiếc đồng hồ, đôi giày và mấy món đồ khác trên người toàn là những thứ đắc đỏ. Eunchan nhà ta dễ dàng trở thành mục tiêu. Bọn chúng tiếp cận anh một cách lặng lẽ...

   Tính cậu vốn không thích đánh đấm. Nếu là Hwarang, nó sẽ quay lại trực tiếp đối đầu rồi đánh cho bọn chúng tàn tật cả đời.  Mà cậu cũng chẳng giỏi võ như nó, chỉ biết một chút để phòng vệ. Cậu cố tình rẽ hướng nhiều lần để cắt đuôi bọn chúng. Đến con hẻm này thì ở đâu lại có thêm hai người nữa, bọn chúng biết ý đồ của cậu nên đã nhanh chân chặng đường ở đầu con hẻm bên kia. Trước sau đều là địch.

*Thì ra có tận năm người.


 Bất ngờ, một tên từ phía sau lao tới, cầm cây gậy kim loại chĩa mạnh vào lưng anh :

"Đưa hết đồ quý giá trên người mau, cả tiền và điện thoại nữa !" 

   Eunchan vẫn giữ vẻ điềm tĩnh...
   
   Ngay lập tức, anh xoay người, sử dụng chút võ để đánh trả. Với những động tác dứt khoác và chính xác, anh hạ được hai tên cướp làm chúng ngã nhào chỉ trong vài giây.

   Tuy nhiên, một tên cướp khác nhanh chóng rút dao găm ra và tấn công từ phía sau, anh  kịp thời đỡ được, nhưng bị thương khá sâu ở tay phải. Sau đó Chan cho tên đó một cú đá ngay quai hàm. Dù bị thương, Eunchan vẫn đứng vững và tiếp tục đánh với hai người còn lại.

   Khi Hanbin nghe thấy tiếng động, anh len lén nhìn xem. Anh nhìn thấy cảnh tượng làm anh mở to con mắt – có mấy tên nằm dài dưới đất và một cậu thanh niên đang bị tấn công từ hai người, trong đó có người cầm vũ khí. Hanbin thấy cậu ta chống trả khá quyết liệt, cũng có võ để đánh với người ta. Nhưng mà " hai chọi một không chột cũng què"!! Bin lo sợ, nhanh miệng giúp đỡ.

   "Tất cả mau dừng lại! Tôi đã gọi cho cảnh sát rồi!!" Hanbin hét lên, dù vẫn chưa có một cú gọi điện nào hết.

    Lời nói của anh làm bọn chúng hoảng loạn lên trông thấy, chúng lay mấy tên nằm dưới đất rồi kéo nhau chạy trốn. Hanbin vội vàng chạy đến bên cậu trai "đứng im" như chôn chân tại chỗ. 

"Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Hanbin hỏi, giọng lo lắng.

   Eunchan đứng nhìn anh ấy một lúc, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút tò mò.

 "Tôi không sao. Cảm ơn."
Cậu ta đáp ngắn gọn, giọng nói trầm và điềm tĩnh.

  Nhưng Hanbin nhìn thấy vết thương trên tay phải của anh, máu chảy ra, nhuốm đỏ áo.

"Anh bị thương rồi. Để tôi giúp anh" Hanbin nói kiên quyết. "Tôi biết một quán cà phê gần đây, chúng ta xử lý nhanh vết thương trước ."

   Cậu Eunchan im lặng trong giây lát, rồi gật đầu chấp nhận đề nghị của Hanbin. Họ cùng đi đến quán cà phê gần đó. Hanbin gọi cho cậu một ly nước khoáng, sau đó rời đi mua đồ xử lý vết thương và mang đến quán cà phê để băng bó cho cậu ta.

   Trong suốt thời gian được xử lý vết thương, Eunchan vẫn giữ được "sự ít nói" vốn có của mình, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Hanbin. Hanbin cũng không nói nhiều, chỉ tập trung vào việc chăm sóc vết thương.

   *Đưa đến quán cà phê, rồi đi mua đồ xử lý vết thương, sau đó mang đến đây để băng bó. Đồng thời, kêu một ly nước để nạn nhân cảm thấy dễ chịu hơn. Hừm... Khá là tốt bụng và chu đáo nhỉ?... - Eunchan cảm ơn ngầm.

   Cậu chăm chăm quan sát Hanbin trong khi anh đang khử trùng vết thương. Đôi mi dài rủ xuống của anh làm Eunchan có chút cảm thán trong lòng.

* Loại này, cô chủ quầy bán thuốc bảo độ cồn sát khuẩn nặng nên sẽ rất đau mà. Nãy giờ anh ta không hề kêu một tiếng, cứ như không đau chút nào vậy! - Hanbin nghĩ trong đầu rồi len lén đưa mắt nhìn anh.

 Chạm mắt nhau rồi !!

   Trước mắt Hanbin, cậu trai "chân dài" đã gỡ chiếc khẩu trang từ lúc nào, đôi mắt hai mí và ánh nhìn hiền hậu. Sống mũi cao, da dẻ cũng rất tốt. Đặc biệt là cái môi chúm chím đó làm Hanbin nhìn không - chớp - mắt .

  Cả hai người họ rất lợi hại, không ai nhường ai. Vẫn tiếp tục bất động đối mắt nhau. Cuối cùng vẫn là cậu Eunchan là người đành rời mắt trước, vì khuôn mặt và đôi mi đó nhìn lâu khiến cậu có hơi bồn chồn. Bin lúc này mới nhận ra cái "con mắt hư" của bản thân nên cũng giật mình nhìn đi chỗ khác... 

" Cảm ơn !" - Eunchan lí nhí, tránh né sự ngượng nghịu vừa rồi...

"  Không có gì..." 

"..." 

" Phải rồi, hồi nãy thật sự  là anh rất ngầu luôn đấy bro!. Cứ như anh là nhân vật chính trong mấy bộ phim võ thật ấy!! "-
Hanbin mở to mắt, nói cười khen ngợi cậu.

   Đáp lại Hanbin là cái miệng "ngậm cám". Cười một cái cũng không...

   Hanbin bắt đầu thấy hơi quê:

* Cái cậu này mình khen thì ít nhất cũng cười hay cảm ơn gì đó chứ. Hay cậu ta bị bệnh nói nhiều thì sẽ chết ?!??! Mà ai bảo mình nhiều lời chi không biết...


*Ngứa miệng ( Hanbin trong lòng tự vả mỏ.)

TT v TT

   Một lúc sau, cả hai tạm biệt đi về. Eunchan vẫn như thế, vẫn trưng ra bộ mặt vô cùng bình thản. Lúc nãy, cậu có ý gửi tiền cho người ta coi như tiền mua đồ y tế, nhưng anh ấy nói chỉ giúp đỡ thế thôi chứ không cần tiền bạc gì nên Eunchan cũng không biết phải trả ơn như thế nào. Trước lúc rời đi, Chan có lén dừng lại nhìn bóng lưng Hanbin đang rảo bước theo hướng ngược lại nhà cậu.

   Thật lòng mà nói, Eunchan dường như vừa mới tìm thấy chút ấm áp từ việc làm nhân hậu của Hanbin. Sự giúp đỡ đó làm Chan nhớ lại thời thơ ấu phải sống khổ sở như nào, thiếu tình yêu, thiếu sự chăm sóc và bị ngược đãi... Dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng cậu cũng đã đôi phần rạo rực từ hành động của Hanbin đây.

* Tôi sẽ nhớ mặt cậu! 

___________________________
   Ngày hôm sau, như mọi ngày cậu Bin vẫn lê cái thân tàn của mình đi làm, hay còn nói cách khác là  "bán mình cho tư bản" =))).


   Hôm qua sau khi về đến nhà là cậu lăn cái đùng ra ngủ. Vì quá mệt nên cậu không để ý gì cả, ngay khi điện thoại có hàng tá cái thông báo tin nhắn từ một số lạ. Còn ai khác nữa, chính là từ thằng em hay qua ngủ ké, nó đã lén trao đổi số khi cậu ngủ vào đêm hôm đó. Tối này Lew phải "ngủ một mình", nó thây hơi chán nên nhắn tin cho anh nhưng chả nhận được hồi âm. Đến sáng nay anh mới phát hiện ra... 

*À... Là Lew, sao em ấy biết số mình mà nhắn ấy nhỉ?

Thôi cứ để sau đi.

   Đến 7 giờ tối, đương nhiên hôm nay cậu sẽ tăng ca nhưng có chút may mắn nên cậu được nghỉ sớm. Cốt là chị mẹ đơn thân phải về chăm con sốt hôm trước, hôm nay sẽ trực hộ cậu ca đêm. Đương nhiên tính công vẫn là tính cho cậu. Chị bảo coi như vì Bin đã giúp chị, mà cũng tại cái điệu bộ còng còng cái lưng rồi đấm đấm như sắp nghỉ hưu của cậu chị thấy tội quá nên...

   Bụng hơi đói, Hanbin quyết định sẽ ăn cái gì đó trước khi về nhà. Hanbin ghé vào cửa hàng tiện lợi.

   Song Jae Won - còn biết đến bằng một cái tên khác là Hwarang. Mẹ vì khó sinh nên khi sinh cậu thì mẹ chết. Bố vì quá đau buồn mà trở thành một tên bê tha. Ông là một gã bợm rượu. Bố hay đánh đập Hwa trong lúc say xỉn, vì cho rằng cậu hại chết vợ mình. Hwarang vì thế, từ nhỏ thể chất lẫn tinh thần bị ảnh hưởng từ hành vi bạo lực của lão không ít. Sau này khi được lão trùm nhận nuôi, dù được đáp ứng nhu cầu tốt về thể chất nhưng tinh thần cậu này vẫn còn ám ảnh và mang tính bạo lực giống ông bố tồi của mình.

    Dù như thế nhưng đâu ai biết được hắn vẫn khao khát được nhận tình yêu. Đã bao lần trong giấc mơ, Hwa dang rộng vòng tay cố nắm lấy người phụ nữ không thấy rõ mặt mà cậu cho là mẹ.

 Hắn cứng rắn nhưng lại mẫn cảm, hắn mạnh mẽ nhưng rất cô đơn...

  Vừa ở trong bar giao dịch công việc xong, Hwarang chạy chiếc siêu moto đen sang trọng với đường viền xanh dương thật lộng lẫy. Trên đường về, hắn thấy hơi buồn miệng nên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chai soju. Cậu không bợm rượu như út Taerae, hay như lão bố "trời đánh" đó. Hắn chỉ muốn nhâm nhi chút thôi. Mang chai rượu đến quầy thu ngân, Hwa mò vào túi quần thấy trống trơn. Cậu hơi đần người ra một lát rồi ngước lên nhìn ông chú :

"Tôi bỏ ví ở nhà rồi. Chú cho tôi nợ, hôm nào tôi trả được không?"

*Trông cậu này chắc đâu 20 tuổi, ăn mặc thì đen từ đầu đến chân. Mặc dù rất đẹp trai nhưng mà
, mặt mũi dữ tợn quá. Mà cậu ta nói chuyện nghe có chút sợ nữa...

" Thôi, tôi không bán được đâu... khi nào cậu có ví rồi thì tôi mới dám bán cho cậu. Cậu thông cảm, dạo này có mấy tên hay mua quỵt lắm!!"

"..." 

   Ông ấy đã nói vậy rồi thì cậu còn làm được cái gì nữa... Cậu định đem bỏ lại kệ thì có cái "đầu vàng xoăn" đã đứng đó từ khi Hwa cất lời. Hanbin tay cầm hai ly mì đến để thanh toán vô ý nghe cuộc trò chuyện ngắn củng của bọn họ:


   " Chú tính tiền giúp con hai ly mì với hộp sữa chuối, cả chai soju của cậu này nữa."- Hanbin tay chỉ vào thằng nhóc Hwa.

   " Cậu là..."- Hwarang cố lục lại ký ức đã gặp người trước mặt ở khi nào. Là lần đầu gặp nhau nhưng sao cậu ta lại muốn giúp mình?

   " Tôi trả giúp anh, khi nào gặp lại anh trả tôi cũng được. " -
Hanbin quay người sang nhìn hắn.

    Hanbin nói nói cười cười, tỏ ý thân thiện và tốt bụng như muốn làm quen. Ánh nhìn hiền từ, khuôn miệng cười duyên dáng, răng đều thẳng tắp như hạt ngô. Hwarang mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt và giọng nói trầm ấm của anh, như có cái gì vừa thoáng qua làm đôi má cậu tê tê, người thì ngơ ra, ngực đập có chút nhanh. Ngay cả mở miệng nói chuyện hắn cũng quên mất. Từ nhỏ đến lớn có người nào giúp đỡ gì hắn, ngay cả lại gần cũng không dám nói chi đến có bạn.

    Vừa rồi có phải chăng là lần đầu có người ngỏ ý giúp đỡ lại thân thiện với cậu nên đâm ra hồi hộp?

   Hwa mang chai soju đến bên bàn ghế gần cửa ra vào cửa hàng rồi nhâm nhi. Anh Bin thì tay xách tay mang, xin ông chú nước nóng nấu mì. Còn mang ra thêm một bịch đậu lạc rang. Anh mang đến bàn của Hwa làm hắn nhìn anh đến ngớ ra trông rõ là "tồ" ( ngốc) không chịu được. Hanbin ngồi xuống đối diện và nhìn hắn:

" Chào anh, anh không phiền nếu tôi ngồi đây chứ. Anh uống rượu mà không có đồ nhắm, bụng sẽ khó chịu lắm. Có muốn ăn đậu lạc không?"

   Hanbin lại nói với cười, tay chỉ vào bịch đậu lạc trên bàn. Dáng vẻ của anh làm tim hắn đập hẫng thêm một nhịp. Điên rồi, điên thật rồi!! Sao cứ cười như thế, Hwa không dám nhìn mặt cậu ta mất.

  " Cậu đừng cười nữa!" - Hwa cắm nhìn xuống bàn, tu hết ly soju mới rót...

   "..." * Mặt mình cười nhìn khó coi lắm à?

   Hwarang chẳng nói chẳng rằng, cứ nghĩ một chút lại uống một ly. Cậu có đưa mắt nhìn anh chàng trước mặt.

    Cậu trai tóc vàng xoăn thấp hơn Hwa nữa cái đầu, đang tập trung vào chuyên môn: ăn mì. Vì đói nên Hanbin ăn rất ngon miệng. Bin gắp một đũa mì rất nhiều, mới gắp lần đầu mà ly mì đã với đi gần một nữa. Cậu hút hết cả đống mì trên đũa vào đầy cả miệng rồi nhai được chặm chặm mười lần lại bưng ly mì húp nước tương rồn rột. Không phải Hanbin thiếu ý tứ đâu, tại bụng cậu đói thôi. Mà có làm sao đâu, đàn ông con trai cần gì phải khép nép? Ăn khỏe thế mới có sức làm việc chứ.

   Hwa thấy cậu trai này ăn mì trông rất ngon. Mà lần cuối cùng hắn ăn mì ly có vị vì nhỉ? Hắn không nhớ. Mùi mì rất thơm, lan dần trong không khí thoáng qua mũi Hwa. Hắn bỗng thấy đói.


*Phải rồi, còn có đậu lạc rang. Cái này là cậu ấy mua cho mình sao?

   Hắn lưỡng lự, muốn ăn nhưng tay không dám, mắt nhìn chằm vào bịch đậu lạc. Bỗng bàn tay Bin nắm lấy bịch đậu lên trước mặt, xé toạc và đặt lên bàn:

" Anh ăn đi, không phải ngại. Tôi mua cho anh đấy!"


   Oh Hanbin tinh ý thấy Hwa nhìn vào bịch đậu lạc, nghĩ cậu ta ngại nên anh mới cố tình mở giúp hắn bịch đậu. Hanbin còn lấy vài hạt ăn trước để Hwa tự nhiên hơn.

"..."- Hwa im thít, đưa tay lấy vài hạt đậu lạc bỏ vào mồm," ngay và luôn"...

   Giống như bị thôi miên, Hwarang không thể từ chối mọi lời đề nghị của Hanbin. Ngay cả anh em trong nhà cũng chưa bao giờ Hwa làm theo và nghe lời răm rắp như lúc này. Có cậu trai đẹp như tiên tử, dịu dàng ngỏ ý giúp đỡ, thân thiện như này. Đố ai từ chối?!?!?


   Hanbin gắp hai lần đũa, đã ăn xong ly mì thứ nhất, ngồi uống một hơi sữa chuối rồi chuẩn bị ăn ly thứ hai. Bỗng Hwa hỏi:

" Sao lại giúp tôi?"

" Tại thấy anh "ngầu đét". Nên tôi muốn giúp đỡ, xem như làm quen."

" Làm quen... với tôi?"

"Vâng... Trông anh đẹp trai và rất ngầu." 

"  Cậu thấy tôi ngầu chỗ nào.?"

" Chỗ nào cũng ngầu, phong cách ăn mặc, tóc tai, mặt mũi." Hanbin húp một ngụm nước tương, rồi nói tiếp..." Nhưng mà, tôi thích mắt anh. Mắt anh đẹp lắm, sắc xảo và rất nam tính."

"..."- *Mắt mình... đẹp?

 
 Bỗng Hwa thấy nghèn nghẹn, lúng túng vì không biết phải phản ứng thế nào trước lời khen, cậu chẳng thể nói thêm gì nữa. Đôi mắt vẫn là một cái gì đó cậu luôn cho rằng đó là thứ xấu xí đáng ghét nhất mà kiếp này cậu mang phải...

______________________ 
 
   Hwa rời khỏi cửa hàng tiện lợi ngay sau khi Hanbin rời đi trước. Cậu vẫn chưa muốn về biệt thự, nên chạy đến một cây cầu để hóng thêm chút gió...

[ Ký ức...
" Mầy đừng nhìn tao, tao móc mắt mầy đấy!!!! Đôi mắt của mầy... . Ai cho  phép mầy có đôi mắt đó? Chỉ có vợ của tao mới có thôi. Tại sao mầy lại giết vợ tao ??? Tại sao mầy...
...Khép lại]


   *Thật sự, mắt mình đẹp sao? Sao cậu trai đó lại đối xử với mình như thế? Lúc nãy tim mình đập như thế là sao? Cậu ta... tên gì ấy nhỉ? Mặt mình nóng quá, chắc điên mất thôi...- Hwa nhớ nụ cười của anh ấy.


   Hwarang ngửa mặt lên màng đêm của trời cao, mắt nhắm dần và hít thở thật sâu. Mong gió đêm thổi nguội khuôn mặt dần nong nóng.




(Ảnh minh họa)

________________

   Hwa về căn biệt thự lúc đã nữa đêm... Thấy thằng út vẫn ngồi ở sofa lướt điện thoại và uống rượu vang Champagne như thể uống nước. Hwarang đến ngồi cạnh cậu Tae, sofa mềm lúng sâu, ngồi một hồi lâu, hắn mới hỏi nhỏ:

   "Này, mầy thấy mắt anh thế nào?"

   "Tự nhiên sao hỏi thế?"

   "Thấy thế nào ?"
- Hwa gằn giọng, hơi nhíu mày hàm ý bảo nhỏ Taerae trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

   " Như hồ ly tinh"=)))))))

   "..."

   "..."

Và sau đó, không có sau đó... =))))) Cậu Hwa tự về phòng nhắm mắt tương tư.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro